Chương 3.2

Mục Bội Chi và La Nghị Thần đều có người hâm mộ của riêng mình, có thể nói là họ có một độ nổi tiếng riêng, hơn nữa trước kia hai người còn từng đóng vai tình nhân trong phim. Tuy rằng CP trong phim có kết BE, bên ngoài cũng không có tương tác nào nổi bật nhưng đến bây giờ vẫn còn không ít cư dân mạng nhớ đến bộ phim đó, nghĩ đến kết cục cuối cùng vẫn cảm thấy khó có thể bình tĩnh được.

Ngoài ra, Đào Diệp Huy tình cờ lại là đạo diễn cho tác phẩm điện ảnh ra mắt của Mục Bội Chi. Bộ điện ảnh đó giúp cho Mục Bội Chi trở thành diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong nước mà Đào Diệp Huy cũng giành được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, từ một đạo diễn nhỏ bé vô danh trở thành người đứng đầu ngành sản xuất phim. Hai người họ giúp nhau đạt được thành tựu, có thể nói họ có mối quan hệ rất sâu sắc.

Còn trong nhóm khách mời bình thường, tuy Tiết Triều Đống không lộ mặt lên màn ảnh nhưng là ông ấy một trong số ít vận động viên cấp anh võ(*) trong nước, không chỉ đảm nhiệm hướng dẫn võ thuật trong không ít đoàn làm phim mà còn từng hợp tác với Mục Bội Chi và La Nghị Thần. Đào Diệp Huy không làm phim hành động với cổ trang nên không có giao tiếp gì với nhau.

(*) Theo như tìm hiểu trên baidu thì đây là trình độ cao nhất của các vận động viên võ thuật TQ.

Hai người còn lại thì hoàn toàn là người mới. Bà chủ lớn Lưu Tâm My năm nay 24 tuổi, một người mẹ kế trẻ tuổi xinh đẹp giới hào có mối quan hệ khá căng thẳng với đứa con riêng năm tuổi. Từ Tử Kỳ thà trốn trong chăn khóc cũng không chịu để cô ấy bế làm cho người xem cảm thấy ngượng ngùng cùng lo lắng thay.

Trong khu bình luận đã có người đoán bình thường người mẹ kế Lưu Tâm My thường xuyên ngược đãi con riêng, còn có người độc mồm nói nhìn người phụ nữ này đã thấy không phải loại người gì đứng đắn, nói không chừng là bé ba leo lên làm chính thất.

Dù cư dân mạng có đánh giá Lưu Tâm My thế nào thì ít nhất nó cũng thành một chủ đề bàn luận.

Nhìn người mẹ đơn thân Hạ Vân không có gì đặc biệt nhưng cậu con trai Hạ Tùng Khưu lại là một thần đồng. Mới năm tuổi đã nói được tám ngôn ngữ, chỉ số thông minh trên 150, chắc chắn có thể thu hút một số người xem chương trình.

Dựa vào sắp xếp của tổ chương trình, ngày đầu tiên phát sóng chương trình, cha mẹ phải đợi sau khi đứa bé ngủ say rồi đưa đứa bé đến khách sạn này tập trung. Hơn nữa còn phải để đứa bé ở lại một mình trong phòng ngủ và sẽ quan sát thông qua camera trong phòng xem đứa bé sẽ có phản ứng gì sau khi tỉnh dậy trong một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nhỏ nhất trong sáu đứa trẻ là bốn tuổi rưỡi, lớn nhất cũng chỉ mới bảy tuổi, tổ chương trình nghĩ chắc chỉ có mấy đứa trẻ ít tuổi nhất mới khóc lóc tìm cha mẹ khi thấy bản thân ở một nơi xa lạ. Đến lúc đó để cha mẹ đi vào dỗ dành một chút, như thế thì dù cho bình thường cha mẹ không quá thân thiết với con trẻ thì cũng có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách hai bên cha mẹ với con cái lại với nhau.

Nhưng không ngờ ngay cả Tiết Hoài Viễn bảy tuổi ở một nơi xa lạ không thấy cha mẹ cũng khóc lên mà ngược lại Hạ Tùng Khưu và Mục Mộc còn nhỏ thì không có chút lo lắng lắng nào.

Sau khi Mục Mộc tỉnh lại còn đắp chăn ngủ tiếp đến tận bây giờ cũng chưa dậy.

Còn Hạ Tùng Khưu lúc bắt đầu chương trình cũng đã tỉnh lại, bộ âu phục trên người được mặc chỉnh tề còn đeo thêm một chiếc nơ nhỏ màu đen, tóc cũng được chia lệch ngôi, nhìn kỹ còn giống như đã dùng cả gel tạo kiểu, rõ ràng là đã tự mình vuốt.

Nếu không phải tổ chương trình luôn khẳng định trong phòng chỉ có một mình cậu bé thì cư dân mạng đều nghi ngờ cậu bé đã nhờ tổ tạo hình tạo kiểu cho mình.

Không chỉ thể, Hạ Tùng Khưu còn nghiêm túc đối mặt với camera hỏi nhân viên tổ chương trình xem mẹ cậu bé đã dậy chưa, vẻ mặt lạnh nhạt, khinh khỉnh như một ông chủ nhỏ.

Tổ chương trình thấy Hạ Tùng Khưu không hoảng sợ chút nào đành để Hạ Vân đi vào, cho hai mẹ con họ đoàn tụ.

Hai người Hạ Vân và Mục Bội Chi vô cùng thoải mái, mấy cha mẹ khác thì luống cuống tay chân, dỗ một lúc lâu mới dỗ được đứa trẻ đang khóc lớn.

Lưu Tâm My và Từ Tử Kỳ không kết nối được với nhau, bắt đầu xuất hiện rạn nứt, cô ấy ngồi bên cạnh với ánh mắt trống rỗng không biết đang suy nghĩ điều gì. Đến cuối cùng khi Từ Tử Kỳ khóc xong cũng tự mình đứng dậy khỏi ổ chăn, đi ra ngoài rửa mặt.

Trẻ em khóc lên khó dỗ dành hơn so với người lớn, có rất nhiều cư dân mạng vào các phòng phát trực tiếp khác xem một lát. Có người cảm thấy thú vị khi thấy đứa trẻ khóc nhưng cũng có rất nhiều cư dân mạng cảm thấy rất ồn ào nên đã nhanh chóng quay về chốn thanh bình bên Mục Mộc và Hạ Tùng Khưu.

[Nói thật, trẻ con khóc lên làm người ta vô cùng đau đầu, rất ầm ĩ, chỉ có thiên thần như bé Mộc của chúng ta là đáng yêu hơn nhiều.]

[Đến tắc thở với mọi người trong nhà, cứ nhìn thấy tôi là bắt kết hôn sinh con.]

[Gen của tôi với tên kia nhà tôi không tốt, không sinh ra được những đứa trẻ có giá trị nhan sắc cao như bé Mộc với Khưu Khưu. Nếu sinh ra một đứa vừa xấu vừa hay khóc nháo, tôi sẽ lập tức từ chối.]

[Cho nên mới nói nuôi con trên mạng là dễ nhất, không cần phải chịu đau khi phải làm mẹ, không phải chịu gánh nặng học phí, sinh hoạt phí mà vẫn có thể hít chung bầu không khí với các em bé xinh đẹp.]

[Bé Mộc rất ngoan, Khưu Khưu lại rất đẹp trai, rõ ràng đều chỉ bốn, năm tuổi sao lại có khác biệt lớn như thế chứ?]

[Trẻ em vốn nhạy cảm với một môi trường xa lạ nên bị doạ khóc là chuyện bình thường. Tổ chương trình làm như vậy chẳng phải là để chọc cho mấy bọn nhỏ khóc sao?]

[Đúng vậy, mấy bạn nhỏ khác cũng rất đáng yêu. Mọi người đừng hà khắc như thế, xem chương trình để vui mà.]

[Đa số các bạn nhỏ đều sẽ khóc lên, lớn lên sẽ khác, mấy người có có ác ý ở trên mau rút lại lời nói đi.]

[Tôi chỉ không thích nghe tiếng trẻ con khóc nháo thôi.]

[Tôi cũng không thích, cái này cũng không thể nói sao?]