Chương 19

Lâm Trọng Nguyên nhìn thấy các đệ đệ như sẵn sàng lao vào trận chiến bất cứ lúc nào, không nhịn được mà nhắc nhở: “Không nên đánh nhau tùy tiện. Quân tử động khẩu không động thủ, nên dùng lễ nghĩa mà cảm hóa người khác.”

“Nhưng nếu Vương Hổ chửi muội muội là ‘của nợ’ thì sao?” Lâm Tử Thu chân thành hỏi.

“…” Lâm Trọng Nguyên khựng lại, gương mặt trầm xuống, rồi nói lạnh lùng: “Đánh chết hắn!”

Trong khi đó, Vương Hổ đã bắt đầu co giật, Triệu Xuân Nương càng thêm hoảng loạn.

“Chẳng phải ca ca đánh nó đâu.” Lâm Vãn Nguyệt chỉ tay vào Vương Hổ, người đang lên cơn sốt và co giật, nghiêm túc nói: “Trên người hắn có tà khí.”

Triệu Xuân Nương khi mắng chửi thì chẳng chút kiêng dè, nhưng giờ nghe Lâm Vãn Nguyệt nói, bà cho rằng cô bé đang nguyền rủa con trai mình.

“Con nhãi kia, nói năng linh tinh gì thế? Con ta chỉ là bị sốt thôi, uống thuốc vào sẽ khỏi ngay mà…” Giọng nói của Triệu Xuân Nương líu ríu vì miệng bà đã sưng lên quá lớn.

“Hắn đã lấy thứ không phải của mình, phải trả lại cho chủ nhân.”

Nghe vậy, Triệu Xuân Nương càng nổi giận. Lời nói đó chẳng phải ngầm ám chỉ con bà là kẻ trộm sao?

“Ngươi mới là trộm! Con trai ta ngoan ngoãn lắm, nó…”

Đang nói dở, giọng của Triệu Xuân Nương đột ngột tắt lịm, như thể có thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng bà.

Bà chợt nhớ ra!

Mấy hôm trước, Vương Hổ có đem về một thứ gì đó tặng cho bà – một chiếc khóa trường mệnh bằng bạc mạ vàng, mặt sau còn khắc tên "Đinh Thái Bình".

Khóa trường mệnh ấy là thứ vô cùng giá trị, bà đã giúp con trai đeo vào ngay lập tức.

Lẽ nào… chính cái khóa đó đang gây ra tai họa?

Triệu Xuân Nương muốn chối cãi, nhưng ai nấy đều đã nhìn thấy sắc mặt bà biến đổi, hiển nhiên Lâm Vãn Nguyệt đã nói trúng.

“Thứ không phải của mình thì không nên giữ.” Lâm Vãn Nguyệt tuy cũng không thích Vương Hổ, nhưng nếu không mau đuổi con quỷ này đi, e rằng nó sẽ hút hết dương khí, và lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên không thể kiểm soát được.

Đạo sĩ từng nói, nếu quỷ hại chết người, oán khí của nó sẽ càng lớn, thậm chí có thể trở thành ác linh.

Lâm Vãn Nguyệt không muốn trong thôn An Ninh xuất hiện một oan hồn lang thang.

“Ngươi, một tiểu cô nương, đừng có mà ăn nói hồ đồ!” Vương Đại Trụ bán tín bán nghi.

“Nếu ngươi không tin lời con gái ta, vậy thì sao không mau mang Vương Hổ tới y quán? Người đã bắt đầu co giật thế kia, ngươi mù rồi sao? Chậm thêm chút nữa, có khi nó sẽ sốt đến hóa ngu ngốc luôn.” Liễu Quân Lan thản nhiên nhưng đầy uy lực nói.

Ở cái thời mà một trận cảm lạnh có thể lấy mạng người, việc sốt cao làm trẻ con trở nên ngớ ngẩn chẳng phải là điều hiếm.

Tuy thôn An Ninh không phải là nơi quá hẻo lánh, nhưng để đưa đứa trẻ đến y quán, dù là y quán trên trấn, ít nhất cũng mất nửa ngày đường. Khi ấy, liệu đứa trẻ có thể cứu sống hay không vẫn chưa biết, lại còn tốn kém bao nhiêu bạc nữa.

Nếu thực sự đúng như lời tiểu cô nương kia nói, là có ma quỷ quấy phá, vậy thì đại phu làm sao có thể chữa trị được bệnh của ma?

Triệu Xuân Nương trong lòng bối rối, chau mày suy nghĩ, phân vân một hồi lâu. Cuối cùng, bà cắn răng hỏi: “Vậy phải làm thế nào mới có thể trả lại đồ cho con quỷ đó?”

“Cởi nó ra,” Lâm Vãn Nguyệt chỉ vào chiếc khóa trường mệnh.

“Được, được!” Vương Đại Trụ vội vàng cởi chiếc khóa trường mệnh làm bằng bạc mạ vàng tinh xảo, nặng trĩu, từ cổ con trai mình ra. Khuôn mặt hắn thoáng chút lo sợ, lại thêm phần nặng nề, quay sang nói với Triệu Xuân Nương: “Hổ tử có nói với bà là nhặt nó ở đâu không? Ta, ta còn phải mang trả lại cho người ta…”

Vừa mới cởi chiếc khóa xuống, tình trạng của Vương Hổ đã khá lên trông thấy. Dù khuôn mặt cậu ta vẫn đỏ bừng vì sốt, nhưng cơ thể đã không còn co giật nữa.