Tiểu Tinh Tinh nhìn kỹ tướng mạo của Đường Ứng, tướng mạo cho thấy Đường Ứng là một người rất hiền lành, hơn nữa tương lai cũng không có tai ương lao ngục, xem ra không phải người sẽ làm chuyện xấu.
"Vậy anh Đường nhổ tóc em để làm gì?"
Trên mặt Tiểu Tinh Tinh tràn đầy ngây thơ vô tội.
Đường Ứng: ...
"Khụ, ừm, làm giám định ADN."
"Giám định ADN là cái gì?"
"À, chính là giúp Tiểu Tinh Tinh tìm cha mẹ."
"Wow —— "
Trong mắt Tiểu Tinh Tinh như có ngàn ánh sao lấp lánh, miệng nhỏ khẽ nhếch, "Có vẻ rất lợi hại!"
Đường Ứng bị cô bé nhìn như vậy, có chút kiêu ngạo mà ưỡn ngực, "Tiểu Tinh Tinh, trước tiên anh dẫn em đi nghỉ ngơi chút đã, tí nữa mới bắt đầu quay."
"Vâng."
Tiểu Tinh Tinh ngoan ngoãn đi theo sau cậu ấy, đi sang một bên ngồi nghỉ ngơi.
Đường Ứng hỏi người xin một ít đồ ăn vặt đưa cho cô bé, rồi lo lắng không yên đi đến bên cạnh Tô Bắc, dứt khoát giật một sợi tóc của cậu.
Tô Bắc: ...
"Cậu làm gì vậy!?"
Tô Bắc xoa xoa da đầu, tiểu tử này ra tay độc ác ghê.
"Đi làm giám định ADN cho hai người." Vừa dứt lời, cũng không đợi Tô Bắc nói chuyện, cậu ấy chuồn đi luôn.
Tô Bắc: ...
Tô Bắc nhìn theo hướng cậu ấy rời đi, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Trong lòng lại có chút mong đợi.
Nhỡ may, phải thì sao?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cậu liền cười tự giễu, làm sao có thể chứ...
Cậu vẫn nên tìm người điều tra chủ đạo quán này một chút, cũng không biết ông ta đưa cục sữa nhỏ này đến bên cạnh cậu là có ý đồ gì với nhà họ Tô.
Tô Bắc ngước mắt nhìn về phía Tiểu Tinh Tinh, lúc này cô bé đang cầm một gói khoai tây chiên, cầm một miếng khoai tây chiên lên nhìn một chút, nhét vào trong miệng, nhai mấy cái, hai mắt lập tức phát sáng, "Oa ~~ "
"Ngon quá đi."
Viên sữa nhỏ lại lấy một miếng, ăn “ngoàm” một cái, ăn mà hai gò má phình lên, bên cạnh có không ít trợ lý của minh tinh đang lén chụp ảnh cô bé.
"Đáng yêu quá!!"
"Con gái ơi!! Mẹ là mẹ của con này!!!"
"U là trời, cô tiên nhỏ từ đâu đến vậy?"
Viên sữa nhỏ thoáng cái đã ăn hết một gói khoai tây chiên, ngày trước cô bé từng thấy trẻ con trong thôn ăn món này rồi, sư phụ không cho cô bé ăn.
Nói là thực phẩm rác, rất khó ăn, chỉ có heo con mới ăn.
Nhưng...
Có khó ăn đâu, vừa thơm vừa ngon! Bây giờ heo con đều được ăn ngon thế này sao?
Mắt thấy cô bé lại định bóc một gói nữa, Tô Bắc rướn mày một cái, đi qua đoạt lấy gói khoai tây chiên của cô bé.
"Đừng ăn nữa, ăn nhiều bị nhiệt đấy."
Cậu đúng là điên thật rồi, đến quản cô bé làm gì không biết.
Bị nhiệt hay không thì cũng có liên quan quái gì đến cậu?
Tô Bắc nhìn về phía cô bé, thấy cô bé ngơ ngác nhìn cậu, cứ tưởng là cô bé sẽ khóc, sẽ la lối om sòm, dù sao rất nhiều đứa trẻ đều như thế, nhưng... Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, không khóc không làm loạn, phủi phủi gia vị lưu lại trên đầu ngón tay, mềm giọng mở miệng, "Vâng."
Thật sự là ngoan không chịu nổi.
Một chị gái đứng bên cạnh không nhịn được, lại muốn trộm đưa cho cô bé một gói, bị Tô Bắc trừng mắt một cái, ngượng ngùng thu tay về.
Hu hu hu hu, con gái đáng thương của mẹ, không có cái ăn!!
Đạo diễn Lưu cũng cười đi qua, "Đừng ăn những món đó nhiều, không thì bị nhiệt không đi vệ sinh được, đau lắm đó."
Tiểu Tinh Tinh nghe vậy như gặp phải kẻ địch mạnh, thận trọng gật đầu, "Sau này Tiểu Tinh Tinh không ăn nữa."
Vậy mà lại không đi vệ sinh được, thật đáng sợ hu hu hu, quả nhiên là đồ của heo con ăn!
"Nhưng chỗ chú có thạch, con có muốn ăn không?"
Nhà đạo diễn Lưu cũng có trẻ con, nên vô cùng thích Tiểu Tinh Tinh.
Ông vẫn luôn muốn có một cô con gái, nhưng lại chỉ có một tên tiểu tử thối.
Tiểu Tinh Tinh cười nhận lấy, hai má núng nính lộ ra hai lúm đồng tiền, mắt cười cong cong, "Con cảm ơn chú ạ."
"Ừm! Đừng khách sáo!" Đạo diễn Lưu cười híp cả mắt lại.