Ánh mắt Tô Tu dừng lại ở trên người Tô Bắc, một cảm giác áp bức vô hình bao trùm lấy cậu, Tô Bắc dứt khoát im lặng.
"Anh cả, em thấy anh nói rất đúng, chúng ta vẫn nên đọc sách nhiều hơn trước mặt Tiểu Tinh Tinh."
“Bồi dưỡng con bé thói quen đọc sách tốt.”
Tô Tu hừ lạnh nói: "Bây giờ Tiểu Tinh Tinh còn nhỏ, hoàn cảnh xung quanh sẽ quyết định tương lai của con bé."
"Chúng ta có thể nuôi dưỡng bé ngoan suốt đời, nhưng không nên bẻ gãy đôi cánh của con bé."
“Môi trường học tập và bầu không khí có thể dành cho con bé thì nên dành cho con bé.”
Không bắt buộc con bé phải có thành tích tốt nhưng trước hết bọn họ cần phải làm gương cho tốt.
Tô Bắc nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý: "Anh cả, anh nói đúng, chúng ta phải đặt bé cưng lên hàng đầu."
Phải suy xét mọi thứ cho bé cưng.
Là vì cậu hẹp hòi, lúc đầu còn tưởng rằng anh cả đang kỷ luật cậu.
Hóa ra mọi thứ đều vì tương lai của bé cưng!
Tô Bắc rời khỏi trò chơi, đổi tên WeChat: “Đừng làm tôi thấy táo bón" thành: "Hôm nay cậu đọc sách chưa?"
Và đăng một bài viết trên vòng bạn bè.
Hôm nay bạn đã đọc sách chưa: Từ hôm nay đừng ai rủ tôi chơi game, tôi muốn đọc sách.
Có người đã nhanh tay ấn like và bình luận bên dưới.
Đường Ứng: ? ? Anh Bắc, anh không sao chứ? Lại bị ma ám à? Ngày mai em sẽ nhờ Tiểu Tinh Tinh xem giúp anh!
Tô Bắc: …
Thằng nhóc này.
Tô Bắc trả lời cậu ấy: Không, tôi chỉ chợt nhận ra, sau này cậu cũng nên đọc nhiều sách hơn trước mặt Tiểu Tinh Tinh, đây gọi là bầu không khí, đây gọi là môi trường học tập! Hiểu không? !
Đường Ứng: Em hiểu rồi, nếu sau này Tiểu Tinh Tinh không thể thi đậu và Đại học Đế Đô, anh và em đều có trách nhiệm!
Tô Bắc: Trẻ con dễ dạy mà.
Tô Bắc trả lời Đường Ứng, sau đó tắt màn hình điện thoại di động và nhét vào túi, suy nghĩ một lúc, liền mượn anh cả mượn một cuốn sách, cầm lên bắt đầu đọc.
Không có cách nào a, từ khi bắt đầu diễn xuất, cậu chưa bao giờ mang theo một cuốn sách nào bên người.
Sách vở đều đặt ở trong trường học trường nên cậu không cần đọc gì cả, chỉ cần nghe kỹ bài giảng là cậu vẫn có thể làm bài thi tốt.
Nhưng thành tích của cậu thực sự chẳng là gì so với nhóm thiên tài trong gia đình bọn họ.
Khi Tiểu Tinh Tinh quay lại mở cửa ra, cô bé nhìn thấy anh cả và anh sáu đều đang đọc sách, ánh sáng ấm áp chiếu vào họ, mang lại cho bọn họ bầu không khí bình yên.
Tiểu Tinh Tinh nhìn xem, muốn lấy một cuốn sách đến ngồi bên cạnh bọn họ cùng nhau đọc.
Trên thực tế, cô bé đã làm như vậy, không làm phiền hai người, cô bé lặng lẽ bước lên lầu và lấy cuốn “Sách Lỗ Ban” xuống.
Anh sáu ngồi trên ghế sofa đơn, còn anh cả ngồi trên ghế sofa đôi nên cô bé ngồi cạnh anh cả và cùng nhau xem.
Từ lúc cô bé bước vào thì Tô Tu đã chú ý đến cô bé, nhìn thấy cô bé ngồi bên cạnh mình, anh hơi nhếch khóe môi, bình tĩnh lật một trang, tiếp tục đọc.
Tô Bắc mãi xem mê mẩn đến mức không chú ý tới Tiểu Tinh Tinh đã trở lại.
Tiểu Tinh Tinh cùng bọn họ xem một lúc, sau đó có chút buồn ngủ, cứ đến giờ là cô bé đều buồn ngủ, lúc trước ở đạo quán cô bé cũng luôn đi ngủ sớm.
Tiểu Tinh Tinh cất sách đi, lúc này Tô Tu cũng thu sách lại, nhìn Tiểu Tinh Tinh hỏi: "Muốn tắm rửa rồi đi ngủ không?"
"Muốn ạ!" Tiểu Tinh Tinh gật đầu.
"Anh cũng về phòng đây, chúng ta cùng lên nhé?"
Tô Tu vừa nói vừa đưa tay về phía Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Tinh Tinh lập tức nhào vào lòng anh, Tô Tu bế cô bé lên, hai người nhanh chóng đi lên lầu.
Tô Tu giúp Tiểu Tinh Tinh xả nước, kiểm tra nhiệt độ nước trước rồi mới đi ra ngoài.
Tiểu gia hỏa nói mình có thể tự tắm.
Sau khi Tô Tu rời đi, Tiểu Tinh Tinh cởϊ qυầи áo bước vào bồn tắm, nhanh chóng rửa sạch mọi thứ rồi đi ra ngoài, nhưng lại phát hiện anh cả so với mình còn nhanh hơn.
Anh cả đã tắm rửa xong và xuất hiện trong phòng cô bé.
Thấy cô bé bước ra, anh tự nhiên bước tới cúi xuống bế cô bé lên, để cô bé ngồi trước bàn trang điểm, lấy khăn trên tay cô bé rồi giúp cô bé lau khô tóc.
Khi lau gần xong, anh cầm máy sấy tóc lên và giúp cô bé sấy tóc.
Làn gió ấm thổi tung tóc cô bé, Tiểu Tinh Tinh ngước mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cong môi: “Có anh trai thật tốt a!”