Chương 40

Tiểu Tinh Tinh chơi một lát liền không có hứng thú.

Cô bé nhờ anh cả bế mình xuống, Tô Tu ôm cô bé vào lòng, vừa lúc người trợ lý mua kẹo quay lại liền mang kẹo tới.

Tô Tu nhận lấy đưa cho Tiểu Tinh Tinh: "Mau nếm thử xem có ngon không."

Nếu ngon, anh sẽ mua thật nhiều về cất trong biệt thự của mình.

"Nhưng cái này rất ngọt, không nên ăn quá nhiều, nếu không sẽ hư răng nha."

Tô Tu dịu dàng dặn dò.

Tiểu Tinh Tinh ngoan ngoãn gật đầu, lấy ra một viên kẹo, bao bì kẹo rất đẹp, bên trên có in những chữ cái tiếng Anh.

Bàn tay nhỏ nhắn đầy đặn của Tiểu Tinh Tinh mở gói kẹo ra, đưa viên kẹo đầu tiên đến trước môi Tô Tu: “Anh cả ăn trước đi!”

Trong lòng Tô Tu mềm nhũn, anh bình thường không ăn đồ ngọt, không ghét, nhưng cũng không tham ăn.

Anh mở miệng định ăn kẹo, hơi nheo mắt lại: "Đây là loại kẹo ngon nhất mà anh từng ăn đấy."

Ngon như vậy sao?

Đôi mắt của Tiểu Tinh Tinh tỏa sáng, nhanh chóng mở một cái khác nhét vào miệng.

"Thật ngon!!"

Tiểu Tinh Tinh hai tay ôm mặt, đôi má phúng phính áp vào nhau, vui vẻ nheo mắt lại.

Bão comment:

[Đây, nếu tôi đọc không lầm thì đây là kẹo của thương hiệu TX phải không?]

[Chính là nó đấy, một viên kẹo đều có giá hàng nghìn nhân dân tệ? ! [Âm thanh vỡ vụn--]]

[Đúng rồi, là chính là thương hiệu kẹo đó, tôi vừa kiểm tra thì đúng là thương hiệu đó!]

[Vãi thật, anh cả này là ai vậy? Một viên kẹo đã có giá hàng nghìn tệ rồi, lọ trong tay Tiểu Tinh Tinh có tận hàng trăm viên kẹo phải không?]

[Chi tận mấy vạn cho những viên kẹo luôn sao?]

[Xin trùm hacker hãy ban acclone của tên này đi.]

[Các cậu hãy nghĩ kỹ đi, nếu ban rồi thì chúng tôi cũng không dám chắc đâu nhé.]

[Các người, anh trai lầu trên này, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?]

[Chết tiệt, tôi chưa bao giờ được ăn qua loại kẹo xa xỉ như vậy, cho tôi liếʍ vỏ kẹo thôi cũng được!]

[Một viên kẹo, một phần ba tiền lương hàng tháng của tôi!]



Tiểu Tinh Tinh ăn xong một viên, định ăn thêm một viên nữa, nhớ tới lời anh trai nói, cô bé lập tức đem kẹo cất vào, đóng nắp lại: “Tiểu Tinh Tinh không ăn nữa đâu!”

"Tiểu Tinh Tinh là một cô bé ngoan, trung thực và biết vâng lời."

"Mình sẽ không tham ăn."

Tiểu Tinh Tinh nuốt một ngụm nước miếng, cầm lọ kẹo tự lẩm bẩm.

Tô Tu nghe vậy không khỏi bật cười.

Em gái anh đáng yêu quá!

Thạch Đầu nhìn thấy, chạy tới, ngẩng đầu lên hỏi cô bé: "Tiểu Tinh Tinh, cậu đang ăn gì vậy?"

Linh Bảo và Tranh Tử cũng đi tới, Tiểu Tinh Tinh mở lọ kẹo ra nhìn Tô Tu: “Anh cả ơi, em muốn cho các cậu ấy a.”

Tô Tu ôm cô bé ngồi xổm xuống: "Được."

Tiểu Tinh Tinh lấy ra ba viên kẹo, đưa cho mỗi người một viên.

“Anh cả của tớ nói, trẻ con không thể ăn quá nhiều kẹo.”

"Hôm nay tớ sẽ cho các cậu một viên, ngày mai một viên, được không?"

Khóe môi Tiểu Tinh Tinh hơi cong lên, mỉm cười ngọt ngào.

Ba đứa bé gật đầu, đồng thanh nói: "Cảm ơn cậu! Tiểu Tinh Tinh."

Ba đứa bé mở giấy gói và ăn kẹo, tất cả đều vui vẻ và nói: "Thật ngon!"

Linh Bảo vội vàng hỏi: “Đây là kẹo hiệu gì vậy? Trở về tớ sẽ bảo bố mẹ mua một ít cho tớ.”

Tiểu Tinh Tinh gãi đầu, cô bé cũng không biết, Tiểu Tinh Tinh cầm chiếc lọ lên cho cô bé xem miếng dán trên đó: “Là cái này.”

Linh Bảo cúi xuống nhìn và đọc lên: "Là của thương hiệu TX à? Tớ nhớ rồi!"

Thạch Đầu thấy anh trai mình đã ghi hình xong, vội vàng chạy tới: "Anh ơi! Em muốn ăn kẹo của TX!"

Đoàn Sách: …

Cậu ấy loạng choạng suýt ngã xuống đất: "K-Kẹo gì vậy?!"

Là lỗ tai cậu ấy có vấn đề à?

"Là kẹo của thương hiệu TX! Tiểu Tinh Tinh vừa mới cho em, ngon lắm, em cũng muốn mua nữa!"

Đoàn Sách: …

Không bằng mày lấy mạng của anh luôn đi.

Mỗi viên kẹo kia của hãng TX có giá hàng nghìn tệ, thằng bé còn đòi mua cả một lọ!

Thế thì phải tốn những mấy vạn tệ lận đó!