"Đúng rồi, anh cả, chẳng phải anh còn có việc hay sao? Nếu anh bận thì cứ đi trước đi? Chúng em còn phải ở đây ghi hình nữa."
Tô Bắc đau lòng, cậu cũng muốn ôm em gái mềm mại của mình a.
Anh cả sao lại thế này, sao anh không buông em ấy ra?
Tô Tu mặt không đỏ tim không đập nói: “Hôm nay anh không bận gì cả.”
Tô Bắc: ? ? ?
Thế lúc mới tới đây, không phải anh đã nói chỉ cho em mười phút thôi sao?
Thì ra…
Anh chỉ có mười phút để nói chuyện với em còn đối với em gái thì bao lâu đều được?
Tiêu chuẩn kép kiểu chó gì đây? Anh trai!
Tô Bắc tức chết rồi.
"Phải không? Anh cả không bận, nhưng chúng ta thì có. Chúng ta phải tiếp tục ghi hình, nếu không tiếp tục để trì hoãn tổ chương trình thì sẽ không tốt đâu."
Tô Bắc cười tủm tỉm đi tới, vươn tay về phía Tiểu Tinh Tinh: "Bé ngoan, để anh sáu ôm một cái nào."
Tiểu Tinh Tinh vừa định đưa tay ra, Tô Tu đã bế cô bé lên: "Hôm nay Tiểu Tinh Tinh chắc là bị hoảng sợ rồi, để anh mang con bé ra ngoài chơi. Cậu là minh tinh, cho nên việc ghi hình của cậu hẳn là quan trọng hơn Tiểu Tinh Tinh nhỉ?”
“Cậu tự ghi hình một mình đi.”
Tô Bắc: ? ? ?
Tô Bắc vội vàng chạy tới, duỗi tay chặn đường Tô Tu: "Anh cả!! Chương trình tạp kỹ của chúng em là "Bảy Ngày Chăm Bé Con", việc quan trọng nhất chính là chăm sóc em bé! Em bé đó!"
"Anh phân biệt rõ ràng một chút có được không?"
Tô Tu nheo mắt lại, bắt đầu suy nghĩ sâu xa.
Tô Bắc đắc ý nhướng mày: "Nào Tiểu Tinh Tinh, mau để anh sáu ôm một cái."
"Anh cả cũng hy vọng Tiểu Tinh Tinh sẽ là một đứa trẻ lương thiện đáng tin cậy phải không? Bỏ cuộc giữa chừng thì không tốt đâu."
Tiểu Tinh Tinh nghe vậy thì gật gật đầu, Tiểu Tinh Tinh không muốn làm người bỏ cuộc giữa chừng đâu!
Cô bé phải trung thực và biết giữ chữ tín, cô bé đã hứa với đạo diễn Lưu là sẽ quay chương trình tạp kỹ này và sẽ hoàn thành nó thật tốt.
"Chuyện này cũng đúng."
Tô Tu ôm Tiểu Tinh Tinh trong lòng không buông ra: "Nếu là bảy ngày chăm bé con, quan trọng nhất là đứa bé, vậy thì một hoặc hai người có thể chăm sóc đứa bé, đúng không?"
"Anh cũng sẽ tham gia."
"Có được không? Đạo diễn Lưu."
Tô Tu nhìn đạo diễn Lưu đang đi cách đó không xa.
Đạo diễn Lưu: ! ! !
Sự bất ngờ đến quá đột ngột!
Chuyện này chắc chắn sẽ có tác dụng, phải biết rằng, Tô Tu chưa bao giờ xuất hiện trên bất kỳ chương trình tạp kỹ nào, dù sao anh cũng là người đứng đầu Tô gia có uy tín, danh dự ở thành phố A!
Mới hai mươi lăm tuổi, anh đã lãnh đạo tập đoàn Tô thị mở cửa ngoại thương và tạo dựng chỗ đứng vững chắc ở nước ngoài, thậm chí còn lợi hại hơn cả bố mình.
Hơn nữa, còn có tin đồn Tô Tu chưa từng xuất hiện trên bất kỳ chương trình nào, kể cả chương trình tài chính, trong mắt người dân thành phố A, anh dường như bị bao phủ bởi một tấm màn mỏng, khiến người ta khó lòng đoán được.
Mà bây giờ người này nói rằng anh muốn tham gia chương trình của bọn họ!
Mặt đạo diễn Lưu đỏ bừng vì phấn khích.
"Chờ đã..." Tô Bắc muốn ngăn cản ông ấy.
Nhưng vẫn muộn một bước, đạo diễn Lưu liên tục gật đầu: "Đương nhiên có thể!"
"Không thành vấn đề, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh ngài!"
Tô Tu rũ mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Tiểu Tinh Tinh, anh cả sẽ chăm sóc cho em, có được không?"
Tiểu Tinh Tinh nghiêng đầu gật đầu: "Được ạ được ạ, Tiểu Tinh Tinh thích anh sáu, cũng rất thích anh cả."
"Chúng ta cùng nhau sinh hoạt nha!"
Tô Tu tựa cằm vào cái đầu nhỏ của cô bé, sự dịu dàng trên lông mày gần như tràn ra.
Tô Bắc, người chưa bao giờ bị đối xử như thế này: ...
Xong rồi.
Anh cả đây là muốn cướp em gái của cậu!
Trên mặt Tô Bắc hiện lên vẻ đau buồn và phẫn nộ: "Anh à, anh đã quên mất mình còn có rất nhiều việc phải làm sao, Tô thị..."
"Anh vẫn có thể làm việc ở đây."
Tô Tu bình tĩnh nói, lạnh lùng nhìn cậu.
Anh quay đầu nhìn về phía Tiểu Tinh Tinh, lại tràn đầy vui vẻ: "Bé ngoan muốn gì? Hửm? Anh trai mang em đi mua được không?"
"Tiểu Tinh Tinh, chú mua kẹo mυ"ŧ tới rồi đây."
Anh trai quay phim vừa rời đi đã quay lại, tay vẫn cầm cây kẹo mυ"ŧ, nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh, anh ta sắp khóc đến nơi rồi: "Con mau giúp chú tắt Thiên Nhãn đi!!"
Ô ô ô ô, anh ta không ngờ nơi này lại có nhiều ma quỷ như vậy, dọc đường dọa anh ta sợ đến mất hết cả hồn.
Tiểu Tinh Tinh gật đầu, lấy ra một lá bùa trong tay, đọc một chuỗi bùa chú, bình tĩnh và tự nhiên, thế giới trong mắt anh trai quay phim dần dần trở lại bình thường, sau đó đặt kẹo mυ"ŧ vào tay cô bé.
"Đây, chú mua rồi. Con ăn trước đi, chú tiếp tục làm việc đây."
Tô Tu sững sờ một lúc khi nhìn thấy hành động của cô bé.
Có vẻ như em gái anh cũng đã trải qua những cuộc phiêu lưu trong nhiều năm qua.
Nhưng nếu em gái anh không muốn nói gì thì anh cũng sẽ không cố ý hỏi.
Tô Tu rũ mắt xuống, nhìn cây kẹo mυ"ŧ trong tay viên sữa nhỏ cùng vẻ vui mừng trên mặt cô, trong đầu anh đã có chủ ý.
"Tiểu Tinh Tinh, em thích kẹo mυ"ŧ sao? Anh cả dẫn em đi mua nhé."
“Anh biết một nơi có bán kẹo ngon nhất.”
"Chờ đã!!" Tô Bắc vội vàng nói: "Anh cả, anh không thể mang Tiểu Tinh Tinh ra khỏi đây được!"
Hoặc là anh cũng mang cả em theo, thì có thể!
Dù sao đi nữa, anh cũng không được làm lơ em, anh trai ngốc!