“Anh xin lỗi.”
Tô Bắc vô cùng áy náy, nếu cậu nhận ra em gái sớm hơn…
Cậu sẽ không lạnh nhạt với em gái như vậy.
Tiểu Tinh Tinh nhẹ lắc đầu: “Không trách anh trai, đã ba năm không gặp, anh không nhận ra em là rất bình thường!”
Tiểu Tinh Tinh tin lời cậu nói.
Trước đó anh trai nhỏ lạnh nhạt với bé như vậy, bỗng nhiên lại nhiệt tình với bé…
Nếu bé là em gái ruột của anh trai nhỏ, tất cả đều có lời giải thích rồi.
Bình luận:
[????? Hả ?????]
[Đây là phát triển thần kì gì vậy???]
[Như này bảo không kịch bản? Chắc tôi tin?]
[Anh Bắc tham gia chương trình giải trí tìm được em gái ruột?]
[Xin hỏi đây là chương trình tìm người thân sao?]
[Không đúng, hóa ra anh Bắc có em gái hả?]
[Tin tức nội bộ, anh Bắc không chỉ có em gái, mà ba năm trước em gái còn mất tích. Anh Bắc rất thích em gái mình, nếu Tiểu Tinh Tinh thật sự là em gái của anh Bắc thì tốt quá rồi!]
Tô Bắc nhìn vào mắt cô bé, trong lòng mềm ra.
"Vậy trước đó anh lạnh nhạt với em như vậy, em có thể tha thứ cho anh không?"
"Ừm!" Tiểu Tinh Tinh cười hì hì: "Em có trách anh đâu!"
Dừng một chút, cô bé mở miệng: "Anh yên tâm, có Tiểu Tinh Tinh ở đây, sau này sẽ không để ma quỷ đến tìm anh nữa."
Ma...
Mặt Tô Bắc hơi cứng lại, nhớ ra mình đã ngất trước mặt Tiểu Tinh Tinh hai lần.
Lập tức muốn xuyên không về xóa hai đoạn kí ức này trong đầu cô bé!
Tiểu Tinh Tinh nói xong cúi đầu ăn mì, không nhận ra cảm xúc khác thường của Tô Bắc trong khoảnh khắc đó.
Bình luận:
[Chết cười, lịch sử đen tối của anh Bắc bị em gái nhớ kỹ rồi.]
[Anh Bắc: Bớt quản tôi lại!]
[Ha ha ha ha ha, mọi người ơi, mau đi xem hot search kìa, anh Bắc nhà ta lên hot search rồi.]
...
Đường Ứng ở ngoài máy quay cũng đã nhìn thấy hot search.
Anh Bắc của cậu ấy không những lên hot search mà còn lên hẳn mấy cái.
#Anh Bắc sợ ma
#Anh Bắc bị dọa ngất hai lần
#Anh Bắc tìm được em gái ruột
Đường Ứng xem một chút, không quan tâm nhiều, với lưu lượng của anh Bắc thì lên hot search không có gì là lạ cả.
Sau khi ăn sáng xong, Tô Bắc cân nhắc một chút, kể chuyện ba năm trước cho Tiểu Tinh Tinh.
Tiểu Tinh Tinh nghe được liên tục gật đầu, "Cho nên ba năm trước em được bảo mẫu mang ra ngoài mua thức ăn, lúc bà ấy mua đồ chơi cho cháu trai của bà ấy, chỉ chăm chăm trả giá, quên trông em, chờ bà ấy trả giá xong thì không thấy em đâu nữa?"
Tô Bắc gật đầu, ánh mắt lạnh lùng: "Bây giờ bảo mẫu đó còn đang trong tù. Bé ngoan nhà ta ở bên ngoài chịu khổ, không lý gì bà ta được yên ổn cả."
Tô Bắc nói rồi dịu dàng xoa đầu Tiểu Tinh Tinh: "May mắn, bây giờ bé ngoan trở về rồi."
Tiểu Tinh Tinh than nhẹ một tiếng: "Gần đầy Tiểu Tinh Tinh thấy rất nhiều tin tức, nào là bảo mẫu chăm trẻ xem điện thoại, không chăm cẩn thận. Đây còn có trả giá say mê quên trẻ nữa..."
Tiểu Tinh Tinh "chậc chậc" lắc đầu, thở dài như người lớn nhỏ: "Họ như thế là không được!"
"Vậy anh ơi... Tiểu Tinh Tinh có còn anh trai khác không?"
Nói đến anh trai khác, Tô Bắc có chút không tình nguyện, nhưng vẫn "ừ" một tiếng: "Tiểu Tinh Tinh tổng cộng có bảy anh trai, anh là anh thứ sáu."
Dừng một chút, Tô Bắc mở miệng: "Sau khi em mất tích, mẹ... Trạng thái tinh thần của mẹ không tốt lắm, bố đưa mẹ ra nước ngoài điều trị. Anh đã gửi tin qua đó, chờ họ trở về là Tiểu Tinh Tinh có thể gặp mặt họ rồi."
Bố mẹ?
Hai mắt Tiểu Tinh Tinh phát sáng: "Hóa ra em có bố mẹ!"
"Ừm!" Tô Bắc ôm lấy cô bé, để cô bé ngồi lên chân mình: "Bố mẹ của chúng ta rất tốt."