Chương 2

Thiếu niên kính đen mặt đầy vẻ ngạc nhiên thú vị, "Cái đạo quán nhỏ này nuôi người thật à, nhóc con này đáng yêu quá."

Tô Bắc nhìn về phía nhóc con, nhìn cô bé một cái rồi thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi, "Đi đây."

“Ơ kìa?! Anh Bắc, đừng đi mà!!!”

Thiếu niên bên cạnh Tô Bắc vội vàng kéo cậu lại, "Đã xem bói đâu! Em hoài nghi là anh bị tà ma quấn người, không thì là bị quỷ bám thân, mà lại còn là quỷ xui xẻo!"

Tô Bắc quay đầu nhìn cô bé một chút, trong đầu không tự chủ hiện ra dáng vẻ em gái khi còn bé, nếu như... Nếu như em gái của cậu không bị thất lạc, chắc cũng đã lớn như vậy rồi nhỉ?

Trái tim truyền đến một trận đau thắt, sắc mặt Tô Bắc lạnh thêm mấy phần, "Tôi nói rồi, không xem."

"Đi đây."

Tô Bắc hất tay của người kia ra, vừa bước một bước liền cảm giác chân nặng hơn, cậu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy viên sữa nhỏ vừa nãy còn ngồi ở bên kia, không biết chạy tới từ lúc nào, đang ôm lấy chân của cậu.

Bé Tinh Tinh* ngước mắt nhìn cậu, hai mắt sáng lên, "Anh chính là người hữu duyên của bé Tinh Tinh sao?!"

*Nên để 小星星 là “bé Tinh Tinh” hay “Tiểu Tinh Tinh” hay “Ngôi sao nhỏ” đây mọi người?

"Bé Tinh Tinh đi với anh!!"

Tốt quá, anh trai nhỏ rất đẹp trai!!

Thiếu niên ở bên cạnh: !!!!

"Em, em là ai? Chẳng lẽ đạo quán này là em mở? Em biết cải lão hoàn đồng?!"

Vừa nãy cậu ấy nhìn thấy rồi nhé, cô bé này thoắt cái đã đến trước mặt bọn họ, tốc độ đó tuyệt đối không là tốc độ mà trẻ con ba, bốn tuổi bình thường có thể có!

Cậu ấy nghe nói chủ đạo quán là đàn ông! Nhưng bây giờ chỉ có một mình cô bé con này...

Chẳng lẽ người chủ này chẳng những biết cải lão hoàn đồng, còn biết cả chuyển đổi giới tính?

Vãi.

Trâu bò đấy!

Thiếu niên lập tức cảm thấy mình đến đúng rồi.

Bé Tinh Tinh liếc mắt nhìn cậu ấy một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không phải đâu, bé Tinh Tinh không phải chủ đạo quán đâu, là sư phụ cơ."

"Vậy sư phụ em..."

"Sư phụ đi ngao du bốn biển rồi, vừa đi hôm qua."

Thiếu niên: !!!!

Anh Bắc, anh đen thật đấy!!! Chỉ chậm có một bước!

Thiếu niên nhìn về phía Tô Bắc, phát hiện sắc mặt Tô Bắc lúc này đóng băng đáng sợ, "Buông tay."

Tô Bắc nhìn cô bé bên chân mình, không biết sao cô bé lại đột nhiên nhào tới.

"Sư phụ xem rồi, anh là người hữu duyên của bé Tinh Tinh, sư phụ bảo em đi theo anh."

Tô Bắc: ???

Tô Bắc tức cười, "Đây là định lừa bịp tôi à?"

Bé Tinh Tinh không rõ “lừa bịp” là có ý gì, nhưng trực giác cảm thấy không phải lời tốt đẹp, cô bé nhíu nhíu mày, mặt bánh bao nhăn lại, "Bé Tinh Tinh không có."

Thiếu niên ở bên cạnh vội nói đỡ: "Anh Bắc, chủ đạo quán này xem bói rất lợi hại, đạo quán Thái Vân này trâu bò lắm, còn nổi tiếng ở trên mạng."

"Nếu như chủ đạo quán bói ra như thế, hay là... Anh mang cô bé đi đi?"

Cậu ấy cũng biết tình huống nhà anh Bắc, cậu ấy và anh Bắc không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà còn là anh em tốt.

Cũng biết con gái nhỏ nhà họ Tô ba năm trước bị thất lạc.

Lúc em gái Tô ra đời, anh Bắc khoe khoang với bọn họ mãi, nhưng về sau...

Tính ra, nếu em gái Tô vẫn ở đó thì cũng lớn như viên sữa nhỏ này rồi, chẳng trách anh Bắc lại phản ứng mạnh như vậy.

Nhưng cậu ấy cảm thấy anh Bắc cứ tiếp tục thế này không ổn, nếu đại sư đã bói ra, khéo viên sữa nhỏ này là đến để mang ám ảnh của anh Bắc đi?

Cậu ấy cảm thấy mình chạm đến chân tướng rồi.

Bé Tinh Tinh nhìn sang thiếu niên bên cạnh, anh trai này đang nói giúp cô bé, bé Tinh Tinh cười ngọt ngào với cậu ấy: "Cảm ơn anh trai nhỏ."

"Anh trai nhỏ ơi, anh thật tốt."

Thiếu niên được cô bé khen như vậy, trong lòng có chút lâng lâng, hì hì, đồ đệ của chủ đạo quán khen mình tốt! Không chừng mình có duyên với đạo quán này đấy!

Tô Bắc nhìn tương tác giữa hai người, chỉ cảm thấy một câu “Anh trai nhỏ ơi, anh thật tốt” kia có chút chói tai, cậu thậm chí cũng không biết vì sao mình lại có phản ứng lớn với câu này như vậy.

Tô Bắc dứt khoát một tay xách cô bé lên, vừa định để cô bé sang một bên, kết quả cô bé trực tiếp vươn tay, ôm lấy cổ của cậu, trong khoảnh khắc ôm lấy cổ của cậu, dùng mu bàn tay phủi quỷ xui xẻo đang bò trên lưng cậu xuống.

Con quỷ này, cô bé sớm đã thấy rồi, nếu là người hữu duyên của cô bé, vậy thì không thể để con quỷ này bắt nạt cậu nữa.

Quỷ xui xẻo bị phủi xuống, một mặt mờ mịt ngồi dưới đất, vừa ngước mắt, nhìn thấy bé Tinh Tinh, lập tức lộ vẻ mặt hoảng sợ, quay người định chạy.

Bé Tinh Tinh nắm vào trong hư không một cái, thẳng tay bắt quỷ xui xẻo lại, nhét vào bình ngọc nhỏ bên eo mình.

Tô Bắc chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ đi, ngay sau đó, một bên má núng nính của nhóc con mềm mại dán lên mặt cậu, người cậu hơi cứng lại, nghe thấy cô bé mềm giọng mở miệng: "Anh trai nhỏ, anh định đưa bé Tinh Tinh đi sao?"

Tô Bắc:...

Thiếu niên vội vàng lên tiếng: "Đưa đi đi, không phải bé hợp tác với anh bị ốm không đến được sao? Vừa khéo, tuổi của bé Tinh Tinh cũng tầm đó."

"Như vậy, coi như chúng ta bán cho chủ đạo quán một ân tình, đến lúc đó chuyện trên người anh cũng dễ giải quyết."