Tiểu Tinh Tinh xem hết một tập thì tự cầm điều khiển tắt ti vi, lấy một quyển sách từ trong túi quần áo nhỏ ra, ngồi trên sô pha bắt đầu đọc sách.
Dáng vẻ chăm chú kia dễ thương đến độ làm rung động lòng người.
Cô bé thực sự rất ngoan.
Trên lầu.
Tô Bắc đến phòng trẻ em quét dọn sạch sẽ trước, suy nghĩ một chút, đi sang căn phòng đối diện phòng trẻ em.
Cậu ở đây là được rồi.
Tuyệt đối không phải là để thuận tiện chăm sóc Tiểu Tinh Tinh.
Là cậu cảm thấy phòng này tốt thôi.
Tô Bắc đẩy cửa ra bước vào, ngước mắt xem xét, cái ghế của bàn sách đối diện cửa quay lại, ma nữ mà cậu nhìn thấy lúc vừa vào nhà ngồi trên đó.
Hình như ma nữ cũng không ngờ cậu lại đột ngột tiến vào, bối rối một chút, sau đó cười với cậu.
Cả người Tô Bắc run rẩy: "A —— cứu —— "
Hai mắt Tô Bắc trợn ngược lần nữa, ngất luôn.
Thợ quay phim đi theo: ???
Lần này hắn không kịp phản ứng, Tô Bắc ngã thẳng xuống đất.
Tiểu Tinh Tinh nghe thấy tiếng động chạy tới, nhìn thấy Tô Bắc nằm trên mặt đất, trên mặt cô bé tràn đầy ngơ ngác, "Sao anh trai nhỏ lại ngủ dưới đất?"
Thợ quay phim: ...
"Vừa rồi tự nhiên cậu ấy hét lên một tiếng xong rồi ngất."
"Có phải đỉnh lưu Tô không khỏe không? Gọi bác sĩ đến khám xem sao."
Thợ quay phim hỏi nhân viên của tổ sản xuất đứng đằng sau Tiểu Tinh Tinh.
Tiểu Tinh Tinh đi qua, chỉ thấy ma thắt cổ đi ra: "Lá gan của cậu này cũng bé quá rồi đấy. Chị chỉ cười với cậu ấy một cái mà cậu ấy ngất luôn. Chẳng lẽ là do chị quá mê người ư?"
Ma thắt cổ đưa tay sờ sờ mặt mình.
Tiểu Tinh Tinh: ...
Tiểu Tinh Tinh đi qua đưa tay lên mũi cậu, may quá, anh trai nhỏ vẫn còn thở.
Tiểu Tinh Tinh nhìn về phía ma thắt cổ: "Em cứ tưởng là chị ma thắt cổ không còn ở biệt thự nữa."
Ma thắt cổ nhún vai: "Chị không thể rời khỏi căn biệt thự này."
"Thi thể của chị bị phong ở đây."
Tiểu Tinh Tinh trợn tròn tròng mắt: "Có người dùng tà thuật với chị à?"
Ma thắt cổ nhẹ gật đầu.
"Trước kia nơi này có đánh giặc, lúc ấy chị dáng dấp xinh đẹp, thủ lĩnh của quân địch là tên háo sắc, thế là chị xung phong nhận việc."
Nhắc đến chuyện cũ, mắt ma thắt cổ lộ ra hoài niệm, "Thủ đoạn của chị cũng được, lúc đầu hắn rất đề phòng chị, sau đó dần dần chuyện gì cũng đưa chị theo cùng. Chị cũng có thể thuận lợi truyền một ít tin tức ra ngoài. Sau này chúng ta đánh thắng, nhưng bọn hắn hận chị muốn chết, sau khi chị thắt cổ, bọn hắn dùng tà thuật nhốt thân thể của chị trong căn biệt thự này."
Dừng một chút, ma thắt cổ cười lạnh: "Muốn diệt chủng tộc ta, chiếm lấy lãnh thổ nước ta, cũng không soi mặt vào trong nướ© ŧıểυ mà xem, bọn hắn xứng sao?"
"Nhốt ở đây thì nhốt ở đây, bà đây không ra ngoài được cũng không sao, dù sao thì nơi này cũng là lãnh thổ của tổ quốc chúng ta."
Ma thắt cổ rất bất cần, cô ấy bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy mà không có một chút oán khí nào, có thể thấy được cái chết năm đó là cô ấy tự nguyện.
Cô cũng là thật sự yêu quốc gia này.
Dừng một chút, ma thắt cổ tự giễu cười một tiếng: "Chị nói mấy chuyện này với đứa nhỏ như em làm gì không biết, em cũng đâu có hiểu."
Hai mắt của Tiểu Tinh Tinh vụt sáng lên, cong cong mắt: "Tiểu Tinh Tinh biết mà. Sư phụ từng nói với em, người xưa cực khổ lắm, dân chúng lầm than khắp nơi, chính là bởi vì có nỗ lực của các chị nên mới có quốc thái dân an của hôm nay. Sư phụ nói với em vậy đấy. Chị ma thắt cổ, chị yên tâm, em sẽ cứu chị ra."
Lông mi của ma thắt cổ khẽ run, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thật sao? Vậy chị đợi đấy nhé."
Cô ấy không để trong lòng, nhưng hiếm khi có người nói với cô ấy như vậy, trong lòng cô cảm thấy ấm áp, "Chị đổi phòng khác nha, chị đến căn phòng sâu trong cùng, em bảo cậu ấy đừng đi qua bên đó. Chứ gặp chị tiếp thì cậu ấy lại sợ ngất mất."