Chương 13

Nhân viên công tác còn lại cũng vội tiến lên đỡ lấy cậu.

Thợ quay phim đi theo quay lại nhắm ống kính vào Tô Bắc lần nữa.

Bình luận đều cười điên rồi.

[Anh Bắc, không cần phải thế, thật sự không cần phải thế đâu.]

[Ha ha ha ha, anh Bắc bị sợ ngất luôn rồi, tôi cười chết mất, anh Bắc nhìn thấy cái gì vậy?]

[Chắc là diễn vì chương trình thôi nhỉ? Lần trước anh Bắc lên chương trình khác còn nói là không sợ ma mà, anh Bắc thế này là sụp đổ hình tượng sao?]

[Ha ha ha ha, tôi cười ngất, may mà anh quay phim phản ứng nhanh, không thì anh Bắc đã phải tiếp xúc thân mật với nền nhà rồi.]

Nhân viên công tác đỡ Tô Bắc dậy đặt ở dưới mái hiên, để cậu ngồi dựa vào cột nhà.

[Chết cười, anh Bắc nhà tôi diễn giỏi thật đấy! Nhìn xem, đã đỡ lên rồi mà vẫn chưa tỉnh lại! Không hổ là đỉnh lưu!]

Tiểu Tinh Tinh đi đến trước mặt Tô Bắc, nhẹ nhàng lắc lắc vai của cậu, "Anh trai nhỏ!"

Tô Bắc không tỉnh lại.

Tiểu Tinh Tinh: ...

Tiểu Tinh Tinh thở dài một hơi, lấy một cái khăn mặt trong túi quần áo nhỏ ra, giúp cậu lau nước mưa trên đầu, cũng lau trên vai một chút.

Động tác của cô bé dịu dàng, trông giống như một người lớn nhỏ, đặc biệt là cái tiếng thở dài kia, chọc cho người xem phát trực tiếp đều cười.

[Tiểu Tinh Tinh: Cái anh oan gia này, còn cần em phải chăm sóc anh nữa!]

[Chắc anh Bắc nhà tôi mới là trẻ con. Tiểu Tinh Tinh vất vả quá!]

[Tiểu Tinh Tinh: Chẳng lẽ em không phải là người được chăm sóc mà là người chăm sóc?]

[Bé ngoan, Tiểu Tinh Tinh đáng yêu quá, Tiểu Tinh Tinh, tóc của chị cũng dính mưa, đến giúp chị lau đi! ]

...

Tiểu Tinh Tinh giúp cậu lau khô tóc rồi cất khăn mặt đi, hỏi mượn người của tổ sản xuất một cái ô, che ô chạy ra ngoài.

Thợ quay phim vội vàng đi theo quay, nhân viên công tác còn lại liền ở đây chờ Tô Bắc tỉnh lại.

Tiểu Tinh Tinh chạy tới một gia đình nhà nông mượn mấy đồ như chổi, giẻ lau, thùng… Trở về biệt thự, lại đi đến vòi nước ở một bên biệt thự để lấy nước rồi đi vào bắt đầu làm vệ sinh.

Tổ sản xuất chương trình: ...

[!!! Tiểu Tinh Tinh giỏi quá đi mất!]

[Nhìn không ra sức lực của Tiểu Tinh Tinh lại lớn đến thế, nhiều đồ như vậy mà cô bé dùng một tay xách được hết.]

Tiểu Tinh Tinh quét dọn rất nhanh, ma thắt cổ kia đi theo bên người cô bé: "Bé con này, sao em không bảo người ở bên ngoài giúp em?"

"Tiểu Tinh Tinh đang tham gia chương trình á, người cộng tác của Tiểu Tinh Tinh bị chị dọa ngất rồi."

"Tiểu Tinh Tinh chỉ có thể tự mình làm thôi."

Tiểu Tinh Tinh lau nọ quét kia bận bịu không nghỉ.

Ma thắt cổ: ...

Haizz.

Ai mà ngờ cậu ấy lại sợ như vậy chứ?

"Chị giúp em."

Nghĩ đến là bởi vì cô ấy dọa ngất người mới dẫn đến việc cô bé chỉ có thể "một mình chiến đấu", ma thắt cổ trực tiếp nổi lên một trận gió tà, thổi hết bụi bặm bên trong ra ngoài.

Thợ quay phim theo vào quay chỉ cảm thấy một trận gió âm u lạnh lẽo thổi qua, giây tiếp theo, ống kính, trên tay, trên người của hắn toàn là bụi.

Hắn lập tức lại lui ra ngoài, đi lau ống kính bảo bối của hắn.

Trên mặt Tiểu Tinh Tinh cũng dính một chút bụi, cô bé giơ mu bàn tay lên lau đi, cười ngọt ngào với ma nữ: "Cảm ơn chị nhé chị ma thắt cổ."

“Chị không giống với những người khác.”

"Những hồn ma khác nhìn thấy em, không phải rất sợ hãi thì chính là muốn ăn em."

Lần đầu tiên cô bé gặp được một hồn ma thân thiện như vậy!

Ma thắt cổ bay bay trước mặt cô bé, khẽ thở dài một tiếng, "Em một thân kim quang lóng lánh, nhiều công đức như vậy, sợ em là đương nhiên."

"Những hồn ma muốn ăn em ắt phải là ma quỷ có công lực rất mạnh."

Ánh mắt Tiểu Tinh Tinh đầy sao lấp lánh nhìn về phía cô ấy, "Oa ~~ Chị ma thắt cổ ơi, chị thông minh quá!"

Ma thắt cổ bay tới chỗ ghế sô pha ngồi xuống, Tiểu Tinh Tinh đi qua, hỏi cô ấy: "Chị ma thắt cổ, chúng em phải dùng căn biệt thự này để quay chương trình một chút."

"Có thể sẽ quấy rầy đến đến chị đấy."

Ma thắt cổ không để ý khoát khoát tay: "Nơi này cũng lâu lắm rồi không có người sống tới, các em cứ tự nhiên."

"Chị đi trước đây."

Nói xong, ma thắt cổ liền biến mất không thấy đâu nữa.