Chương 7

Sáng hôm sau, Tạ Dịch thức dậy vì đói, anh nhớ tối hôm qua mình chưa ăn gì, còn Kiều Thẩm thì đợi đến hơn mười giờ, có lẽ cũng chưa ăn.

Không hiểu sao tối hôm qua, nhìn thấy bộ dáng nhu mì, đáng yêu của Kiều Thẩm, anh đột nhiên nóng lên, ăn cậu luôn.

Thể lực của alpha tốt hơn beta nhiều, hôm qua Tạ Dịch có chút hưng phấn. Cuối cùng Kiều Thẩm mệt đến mức không mở nổi mắt, phải để anh tắm cho.

Tạ Dịch tỉnh dậy, nhìn beta vẫn đang ngủ ngon trong vòng tay mình, nhất thời cảm thấy thật tuyệt khi có một người bạn đời, người đó lại còn là Kiều Thẩm, không có gì tốt đẹp hơn.

Từ khi kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên Tạ Dịch ôm Kiều Thẩm, không ngờ cậu lại anh ôm rất thoải mái, anh luôn cảm thấy mùi sữa hôm qua cứ luẩn quẩn quanh cậu.

Nhìn làn da trắng nõn và mềm mại của Kiều Thẩm, em ấy giống như một bé mèo nhỏ, có phải rất thích uống sữa không? Dù buổi sáng có ăn gì thì vẫn không thể thiếu một ly sữa nóng.

Mùi này khiến anh nhớ đến con mèo chân ngắn nhà hàng xóm.

Nghĩ đến đây, Tạ Dịch không khỏi cười khẽ, ghé sát vào tai Kiều Thẩm đang ngủ say thì thầm, “Bé Chân Ngắn, dậy nào.”



Khi ngồi vào bàn ăn, Kiều Thẩm cảm thấy hơi xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn anh, đắm chìm trong việc giải quyết bữa sáng.

Là một alpha, ham muốn tìиɧ ɖu͙© của anh không mạnh mẽ như anh tưởng, tối hôm qua là lần đầu tiên kịch liệt đến mức bất tỉnh.

Ừm, một nửa là vì mệt mỏi, một nửa là quá sảng khoái.

“Hôm nay em vẫn muốn đợi thì cứ vào văn phòng, nếu anh vẫn còn đang họp, thì em cứ gọi đồ ăn ngoài đi, đừng để bị đói.” Tạ Dịch nói với người từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu không nói một lời.

Kiều Thẩm đang vùi đầu uống sữa đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng anh.

Trong nháy mắt kia, dường như Tạ Dịch nhìn thấy những ngôi sao trong mắt cậu, lấp lánh lấp lánh.

Kiều Thẩm nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền, đáp, “Ừm, em biết rồi.”

Thật ngoan, Tạ Dịch nghĩ thầm trong lòng.



Cấp dưới trong công ty gần đây cảm thấy sếp của bọn họ đã thay đổi, thay đổi rất lớn.

Xung quanh anh không còn lạnh lùng như xưa, nói thế nào nhỉ, trở nên dịu dàng và có nhân tình hơn một chút. Tiếp theo, anh dường như thích cười hơn, nhưng chỉ cười với một beta cứ chạng vạng sẽ đến văn phòng chờ anh thôi, cậu ấy còn đeo khăn quàng cổ giống hệt của sếp.

Ồ, có beta còn đẹp hơn cả omega nữa. Người hơn người thật tức chết mà, hừ.

Tạ Dịch nhìn Kiều Thẩm bước vào văn phòng của mình, theo thói quen nở một nụ cười. Anh nhận ra gần đây mình cười nhiều hơn, đặc biệt là khi thấy cậu, nhưng cảm giác này không khiến anh thấy chán ghét mà còn thấy thật thú vị.

Một cảm xúc khó tả dần nổi lên, sủi bọt trong lòng, mỗi lần bong bóng vỡ tim lại nảy lên một lần, dữ dội lại sống động.