Chương 14

Phục hồi tinh thần, Kiều Thẩm đã thi vào cùng trường đại học với Tạ Dịch, và làm giáo viên trong một trường học ở gần công ty của anh.

Sau đoạn thời gian dài theo sau anh, bóng tối cùng bất lực trong đôi mắt cậu dần được thay thế bằng kiên trì và chấp nhất.

Khi tin tức ba mẹ Tạ Dịch muốn tìm vợ cho anh truyền ra, Kiều Thẩm biết cơ hội cậu chờ đợi suốt bảy năm cuối cùng cũng đến.

Nhưng ba mẹ anh đang tìm kiếm một beta, chứ không phải omega.

Khó khăn này không thể ngăn Kiều Thẩm lại, cậu đến tìm người bạn beta của mình.

Bạn beta làm việc ở văn phòng đăng kí hộ khẩu, cậu ấy là một trong số ít bạn của Kiều Thẩm trong viện mồ côi. Nhìn Kiều Thẩm thích Tạ Dịch nhiều năm như vậy, còn bị ánh mắt khẩn cẩu của cậu đánh bại, bất đắc dĩ mà giúp cậu thay đổi giới tính, trở thành beta.

“Tớ không muốn bị phát hiện đâu, sau khi cậu thành công thì nhanh chóng sửa lại luôn đấy nhé.” Bạn beta nói với cậu.

“Cảm ơn.” Kiều Thẩm nhìn bạn mình đầy biết ơn.

“Nhưng tin tức tố omega làm sao bây giờ? Anh ấy là alpha chẳng lẽ không nhận ra được? Cậu không thể lúc nào cũng dán miếng dán ức chế lên cổ, quá rõ ràng!” Người bạn nói.

“Tớ biết, vợ cậu có bình xịt ngăn chặn tin tức tố.” Kiều Thẩm mỉm cười nhìn bạn beta của mình.

Bạn beta đã kết hôn, vợ cậu ấy là một nhà khoa học omega.

Ừm, là một omega giả làm beta, cả ngày ở phòng thí nghiệm nghiên cứu đồ vật che giấu tin tức tố, mỹ danh tạo phúc cho những omega trong thiên hạ muốn giả beta giống như cậu ấy.

“Vậy thì hẳn cậu cũng biết thứ đó có nhiều tác dụng phụ như thế nào, sau khi vợ tớ dùng, kì phát tình kéo dài bảy ngày lận!”

Nhìn chung, ngoại trừ kì phát tình đầu tiên, các kì phát tình tiếp theo của omega sẽ ổn định trong khoảng ba ngày. Nếu không phải nhờ vào thể lực của bạn beta, cậu ấy cũng không hold được người vợ omega của mình lâu như vậy.

Sau đó, bạn beta phải nghỉ ngơi nhiều ngày, vợ cậu ấy cũng không dám dùng nữa, giả beta quá hại thân, tổn thương mình cũng tổn thương cả chồng mình.

Kiều Thẩm không đáp lời, chỉ nhìn cậu ấy lộ ra hai lúm đồng tiền.

Bạn beta đột nhiên vỗ đầu, “Quên mất, người cậu theo đuổi là alpha mà, tác dụng phụ này lại quá hợp ý cậu. Được rồi, ngày mai mình sẽ nói với vợ.”

Sau lại suy nghĩ cái gì đó, bạn beta nói thêm, “Nhưng cậu phải chú ý, thuốc xịt khác với miếng dán, một khi chịu sự quấy nhiễu quá mãnh liệt của tin tức tố alpha, nó sẽ dần mất đi hiệu lực.”

“Ừm, tớ sẽ chú ý.” Kiều Thẩm gật gật đầu, nghiêm túc cảm ơn bạn beta, bắt đầu chuẩn bị cho buổi xem mắt với Tạ Dịch.

Kết quả không ngoài dự liệu, bằng vào sự hiểu biết ngần ấy năm của Kiều Thẩm đối với anh, buổi xem mắt diễn ra khá suôn sẻ.

Mặc dù xem mắt là ba mẹ Tạ làm chủ nhưng thực tế vẫn phải thông qua Tạ Dịch. Nếu anh không muốn, bọn họ cũng không bắt ép được.

Cứ như vậy, Kiều Thẩm cùng Tạ Dịch kết hôn, không làm tiệc rượu, cũng không thông báo người thân, bạn bè của Tạ Dịch.

Nhưng Kiều Thẩm biết cậu đã bước đầu thành công.



Sau khi kết hôn, Tạ Dịch vẫn lãnh đạm, thờ ơ.

Kiều Thẩm biết ở bên cạnh Tạ Dịch không được nóng vội, dù đợi mấy năm cũng không sao, cậu sẽ từ từ tiến vào sinh hoạt của anh, để anh quen dần với sự tồn tại của mình.

Kiều Thẩm đã làm rất tốt và rất thành công.

Tảng băng Tạ Dịch tan nhanh hơn cậu nghĩ, có lẽ do cậu hợp với khẩu vị của anh nhỉ.

Anh bắt đầu mỉm cười với cậu, cũng chủ động bước về phía cậu.

Ngay cả khi ngủ, anh cũng sẽ nhẹ giọng gọi cậu, “Bé Chân Ngắn”, giọng điệu dịu dàng lại lưu luyến, khiến Kiều Thẩm hơi muốn khóc.

Từ khi cậu rời khỏi cô nhi viện, được ba mẹ nhận nuôi, chưa có ai nói chuyện với cậu nhẹ nhàng như thế.

Đường một chiều đã trở thành đường hầm hai chiều.

Kiều Thẩm phát hiện mình càng ngày càng thích anh hơn.

Qua thời gian, tình yêu này đã tan vào cốt tuỷ, không thể chia lìa.