Chương 12

Kiều Thẩm mơ một giấc mơ, trong cơn mơ cậu thấy rượu Rum được rót dọc theo vách ly, từ từ bao trùm viên đá trong ly rượu, nhẹ nhàng lay động, hương thơm ngọt ngào.

Dường như cậu không thể nào quên được tin tức tố vị rượu Rum kia.

Một tuần phát tình, Kiều Thẩm không có thời khắc nào không nhớ đến hương vị này. Nó nồng đậm trong không khí, nhưng không hề gay mũi.

Cậu liên tục nghĩ về ngày ấy. Trong ánh nắng chiều, Tạ Dịch đứng trên đường nhựa cạnh sân thể dục, cả người được bao phủ dưới ánh nắng, khuôn mặt góc cạnh lướt qua Cẩu Thạch nhìn về phía cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng không bỏ đi.

Kiều Thẩm cho rằng một người như Tạ Dịch thấy sự việc từ xa như thế này sẽ xem như không có việc gì mà thản nhiên bước đi.

Nhưng anh ở lại, không một chút do dự.

Thật ra anh không hề lạnh lùng, chỉ là vô tình che giấu sự dịu dàng rất sâu, nhưng Kiều Thẩm đã phát hiện ra.

Đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc, người ta đã bước vào trái tim bạn lúc nào không hay.



Khi kỳ phát tình kết thúc, Kiều Thẩm trở lại trường học, nhận ra so với trước đây, Tạ Dịch càng được hoan nghênh.

Nói đến cũng kì quái, qua những trải nghiệm thời thơ ấu, Kiều Thẩm theo bản năng sẽ tránh giao lưu với alpha, nhưng hiện tại cậu lại không nhịn được mà chú ý Tạ Dịch.

Chỉ là anh vẫn lãnh đạm như cũ, không có hứng thú với bất kì omega hay beta nào, kể cả vài alpha gần đây bày tỏ với anh.

Trên đời có người muốn yêu đương, cũng có người không muốn yêu, Tạ Dịch chính là người như vậy.

Anh thích một mình một chỗ, lẳng lặng học tập, hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh, thanh bình. Hầu như không có ai có thể đến gần anh, ngoại trừ mèo.

Kiều Thẩm tình cờ phát hiện hình như Tạ Dịch rất thích mèo. Mỗi khi gặp một bé mèo lạc trên đường, đầu tiên anh sẽ bước đến sờ đầu nó, cho nó ăn, thỉnh thoảng anh cũng sẽ lặng lẽ đứng trước cửa một cửa hàng thú cưng, nhìn những bé mèo bên trong.

Nhưng anh chỉ xem một lúc, sau đó rời đi. Kiều Thẩm cảm thấy, Tạ Dịch thích mèo, nhưng không hề muốn nuôi. Ngay cả mèo cũng không dễ dàng bước vào thế giới của anh.



Tạ Dịch hơn Kiều Thẩm một tuổi, anh sống một mình ở gần trường, thứ sáu hàng tuần sẽ về nhà dùng bữa với ba mẹ beta. Đây là thông tin do omega trong trường thu thập được và đăng lên diễn đàn trường.

Thứ sáu, Kiều Thẩm thấy Tạ Dịch trên đường về nhà, đột nhiên muốn xem xem anh ở chung với ba mẹ sẽ như thế nào, bèn lén đi theo anh.

Tạ Dịch ngồi trên xe bus đến trạm gần cuối, Kiều Thẩm sắp ngủ gục trên xe, mơ mơ màng màng thấy anh xuống xe, trong nháy mắt thanh tỉnh, đứng dậy đuổi theo.

Mình giống như một kẻ cuồng theo dõi vậy!

Kiều Thẩm cảm thấy cậu không còn là chính mình nữa.

Nhưng trong khoảng thời gian chú ý đến Tạ Dịch, Kiều Thẩm cảm thấy rõ ràng cơn ác mộng kéo dài ở cô nhi viện dần dần phai mờ trong tâm trí, thay vào đó là cuộc sống bình dị thường ngày của Tạ Dịch.