Chương 1: Trả hộp cơm cho tôi đi

"Nè, hạnh phúc là gì vậy?" - An Lạc hỏi.

"Là khi cậu cảm thấy rất vui vẻ. " - Thỏ con đáng yêu hưng phấn trả lời cậu.

"Thế như thế nào là vui vẻ?" - An Lạc thắc mắc.

"Là khi cậu có thể thoải mái mỉm cười." - Thỏ con đến gần cậu - "Sao vậy? Cậu đang không vui ư?"

"Mình cũng không biết nữa."

"An Lạc!"

Một giọng nữ chanh chua cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu và thỏ con, thỏ con biến mất, trước mặt cậu lại hiện ra một đống bát đũa bẩn thỉu cao ngất, rửa mãi cũng không hết được.

"Làm xong chưa mà ngồi đó ngơ ngẩn!" - Người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi, người béo ụ, khuông mặt dữ tợn bước xuống dùng ngón tay xỉ vào trán cậu - "Có biết đông khách lắm không? Làm mau lên."

An Lạc vội vã gật đầu lia lịa, đôi tay lại thoăn thoắt rửa liên tục.

"Liệu hồn đó. Làm biếng nhớt thây."

Người phụ nữ kia cuối cùng cũng bỏ đi, để lại An Lạc chỉ có thể thở dài mệt mỏi.

Ngày nào cũng như ngày nào, cậu đều quằn quại với mớ chén đĩa, rồi đêm đến một mình ở lại dọn dẹp toàn bộ quán ăn mới có thể lê tấm thân của mình về phòng trọ nhỏ hẹp chưa đến mười hai mét vuông. Mà quán ăn này cũng không phải của người xa lạ nào, mà là do dì út cậu mở.

Từ khi mất ba mẹ đến nay, cậu sống nương nhờ vào họ nội ngoại, nhưng bên nào cũng ngại gia đình mình còn không đủ ăn làm sao mà đèo bồng thêm một đứa nữa, cuối cùng cậu chẳng được ăn học đến nơi đến chốn, lại thêm không nói chuyện được nên chỉ có thể làm việc cho dì út, mỗi ngày trả hai mười lăm ngàn, nếu may mắn quán còn thức ăn thừa thì cậu sẽ tiết kiệm được một khoảng. An Lạc nhìn mớ bong bóng bay vào không khí rồi vỡ tan, thầm nghĩ chờ một ngày nào đó khi cậu đủ khả năng, cậu sẽ chẳng bao giờ quay về cái chốn đau khổ này nữa.

"Dọn dẹp cho sạch sẽ rồi mới được về, sáng mai nhớ đến sớm đấy." - Dì út hung dữ dặn dò cậu, sau đó xoay sang đứa con trai bụ bẫm của mình mà nói - "Tối nay Bo muốn ăn gì nè?"

"Ăn sườn nướng ạ." - Đứa trẻ vui vẻ đáp lại.

"Mua thêm nước ngọt cho con luôn."

"Yêu mẹ nhất."

An Lạc vừa cắm cúi lau bàn vừa lắng tai nghe hai mẹ con rôm rả trò chuyện mãi đến lúc đi xa, cậu ngẩng đầu lên, cậu cũng thèm thịt sườn. Nhưng mà nếu ăn thì cậu sẽ lại mất một ngày tiết kiệm, cậu chép miệng, rồi lại tiếp tục công việc.

Xong xuôi cũng đã hơn mười một giờ, bụng An Lạc đói meo, hôm nay chỉ thừa một ít rau xào cùng đồ chua, cũng may cậu đã quen với những khẩu phần ăn còn ít hơn thế này nhiều nên chung quy vẫn vừa đủ để cậu lấp cái bụng nhỏ của mình.