Chương 6: Nghi Ngờ Bản Thân

Mà ở bên kia, Dư Mặc Chỉ chưa từng ôm trẻ con bao giờ động tác cứng đờ lạ lẫm, đầu sỏ gây tội trong lòng lại không hề nhận thấy được gì, cái miệng nhỏ nói liến thoắng.

“Ba ba, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ạ?”

“Ba ba có mang theo bông hoa nhỏ mà Miên Miên tặng cho ba ba không? Miên Miên tìm mãi lâu mới thấy đấy.”

“Ba ba…”

Khuôn mặt nhỏ của bé con vừa mới được lau qua, nhưng không lau khô, giống như là một chú mèo tam thể con, lông mi vừa dài vừa mảnh, trên mặt có cả má lúm đồng tiền, hơi đỏ ửng lên, có lẽ là bởi vì lạnh, tay nhỏ của cô nhóc bất giác nhét xuống dưới cổ áo của Dư Mặc Chỉ, hai mắt sáng lấp lánh, không hề nhìn ra được hồi nãy vừa mới khóc xong.

Dư Mặc Chỉ cúi đầu, nhìn cái tay nhỏ cẩn thận nhét dưới lớp vải cổ áo hơi mỏng kia của mình, lại giương mắt lên, đôi mắt to tròn ngây ngô kia đang dè dặt chăm chú nhìn anh, có vẻ rất cẩn thận.

Dư Mặc Chỉ lại ho khan một tiếng, giọng nói khàn khàn, “Dư Miên Miên?”

“Ba ba phải gọi là Miên Miên! Miên Miên là bảo bối nhỏ của ba ba!” Bé cá chép ôm chặt cổ anh lớn tiếng nói.

Cô nhóc này vậy mà lại không hề sợ người lạ chút nào, rõ ràng không phải là ba của cô bé, thôi sau này rồi nghiêm túc nói về vấn đề xưng hô này với cô nhóc sau vậy.

“Ba ba, ba không thoải mái à?” Nhóc con có chút lo lắng nhìn Dư Mặc Chỉ.

Nghe nói người thường rất dễ bị bệnh, chẳng lẽ ba ba bị bệnh rồi sao?

Dư Mặc Chỉ hắng giọng một cái theo bản năng, khàn giọng trả lời một câu không sao.

Suy nghĩ cho tình hình bây giờ, Dư Mặc Chỉ vốn có ý định đến một chỗ ở khá xa xôi, nhưng mà mang trẻ con theo thì chắc chắn là không tiện, ở chỗ có lượng người quá lớn, khả năng anh bị người ta nhận ra cũng sẽ rất cao, đồng thời cũng không an toàn với cô bé.

Dư Mặc Chỉ đang nghĩ, lại có cảm giác bé con giãy giụa như thể muốn xuống khỏi l*иg ngực anh.

Sao thế?

Cô nhóc con không muốn nằm trong lòng anh, dĩ nhiên anh cũng không ép, thả bé con xuống, cái tay nhỏ nắm lấy tay anh, dắt anh đi về phía trước.

Dư Mặc Chỉ cũng đi theo cô bé dắt.

Chờ đến khi sắp sửa bước lên bậc tam cấp, Dư Mặc Chỉ mới nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu — hiệu thuốc?

Thế là dược sĩ đang trực trong hiệu thuốc chợt trông thấy một cô nhóc con kéo một người lớn đi vào trong, bé con kia quá thấp, muốn kéo anh theo, nên người lớn cũng không thể không phối hợp mà cong nửa người xuống.

Đây đúng là một hình ảnh hiếm thấy, bình thường những bạn nhỏ bằng tuổi này mà nhìn thấy hiệu thuốc thì toàn đi đường vòng, sao hôm nay lại có một bạn nhỏ chủ động đi vào trong, người lớn thì ngược lại có dáng vẻ không được nhiệt tình cho lắm vậy?

Chỉ là không biết có phải là ảo giác của cô ấy hay không, lại cứ có cảm giác người đội mũ đeo khẩu trang kia, dáng dấp có chút quen quen, cứ như thể đã từng nhìn thấy ở đâu rồi ấy.

Còn chưa đợi cô ấy nhớ ra, nhóc con kia đã buông tay rồi chạy tới, trắng trẻo xinh xinh đáng yêu cực kỳ.

“Dì ơi, ba cháu bị bệnh rồi, dì kê thuốc cho ba cháu đi ạ!”

Dư Mặc Chỉ ở đằng kia sửng sốt.

Cô nhóc con thì đã liến thoắng mỗi người một câu với dược sĩ người ta luôn rồi.

“Triệu chứng như thế nào ạ?”

Dược sĩ kia được bé con dỗ cho mặt mày hớn hở, cười nhìn Dư Mặc Chỉ.

“Ho khan, đầu choáng váng, không phát sốt.” Dư Mặc Chỉ ho nhẹ một tiếng, khàn giọng trả lời.

“Thế thì chắc là bị cảm rồi, để tôi kê cho anh ít thuốc…”

Chờ đến khi trả tiền, dược sĩ kia vẫn còn ở đó nói không ngừng, “Con gái anh đáng yêu ghê, cũng rất biết thương anh, đâu như thằng nhóc nhà tôi, đúng là cục nợ mà, haiz, có con gái thật là tốt.”

“Con bé không phải…” Con gái của tôi.

Dư Mặc Chỉ định sửa lại, nhưng mà giọng nói khàn khàn nhỏ xíu cũng không thể ngăn được sự nhiệt tình của cô dược sĩ.

“Nhưng mà tôi thấy con gái anh hơi gầy, cần phải bổ sung thêm dinh dưỡng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chiều cao lúc lớn, anh xem có phải là con gái anh thấp hơn bạn bè trang lứa một chút đúng không? Phải cẩn thận bổ sung dinh dưỡng đấy nhé.”

Suy nghĩ của Dư Mặc Chỉ bị kéo đi, nhìn thoáng qua nhóc con ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, đúng là có hơi gầy thật…

Và cứ thế trong lúc vô thức đã bị cuốn theo đề tài nuôi dạy con một đi không trở lại, Dư Mặc Chỉ hoàn toàn quên giải thích mà im lặng xách túi thuốc, nhìn dược sĩ ở bên kia dặn dò bé con trông chừng anh uống thuốc, và cả hai gói sữa bột nhỏ dùng để pha uống mà cô ấy cố nhét vào trong túi.

Dư Mặc Chỉ lâm vào sự hoài nghi bản thân.

Chắc là anh chỉ vô thức bị cuốn theo thôi nhỉ…

Hẳn là như vậy rồi.