Chương 2: Cầm Hoa Của Miên Miên Rồi, Mà Lại Không Cần Miên Miên

Dư Mặc Chỉ chân dài tốc độ nhanh, trong phút chốc bóng dáng cũng đã biến mất.

Dư Miên Miên mắt trông mong mà nhìn, còn ôm bụng nhỏ của chính mình.

Cô bé đói bụng.

Cô bé con khóc lên cũng rất ngoan, thấy anh đã không còn thấy bóng dáng, cái đầu nhỏ cúi xuống, cứ như vậy mà lã chã rơi nước mắt.

Thấp giọng khóc hu hu, một chút cũng không có loại dáng vẻ quậy phá của mấy đứa trẻ hư, nhìn mà làm cho người ta thấy đau lòng cực kỳ, hai bảo vệ ở bên cạnh cũng chân tay luống cuống.

Bé con không ngẩng đầu, tay nhỏ nắm viên đá ngọc màu xanh biếc nhìn có chút vẩn đυ.c ở trên cổ mình, trong lòng tủi thân mở miệng.

‘Ngọc Thạch gia gia, sao chẳng giống như đã bàn trước gì hết, ba ba đã nhận quà của Miên Miên rồi, sao có thể không nhận Miên Miên chứ?’

Phải biết rằng thời tiết lạnh, tìm được một đóa hoa còn nở cũng khó khăn lắm chứ bộ.

‘Ba ba không cho con ăn cơm, còn cầm hoa nhỏ của Miên Miên! Ba ba xấu!’

Mặt bánh bao của bé con vì giận mà phồng lên, trên mặt còn lem nhem, rất giống một chú mèo tam thể con.

Hai bảo vệ đều không chú ý tới, viên đá ngọc mà bé con đang cầm trong tay chớp động một cái.

Một giọng nói mà chỉ bé con mới có thể nghe thấy vang lên, có chút suy yếu cũng có chút chần chờ, ‘Mặc tiên nhân bây giờ chỉ là không có ký ức mà thôi, nhân loại bình thường không thể nhận loạn quan hệ cha con, Miên Miên con đột nhiên xuất hiện, còn gọi ba ba, cái này ở trong xã hội loài người hẳn gọi là —— ăn vạ.’

‘Hả… Nhưng, nhưng ba chính là ba ba mà.’

Nước mắt của bé con vẫn cứ lã chã mà rơi xuống.

Cô bé tên là Dư Miên Miên, từng là một bé cá chép Koi xinh đẹp nhất ở trong Thiên Trì, mà chủ nhân Mặc tiên nhân của Thiên Trì, chính là kiếp trước của Dư Mặc Chỉ.

Lúc trước cô bé chỉ là một bé cá chép Koi sinh ra ở hoang dã, lại được Mặc tiên nhân nhìn trúng, đưa vào trong Thiên Trì nuôi, cô bé tuổi còn nhỏ, tính cách đơn thuần không có năng lực gì, cũng chỉ kế thừa một chút vận may của dòng tộc cá chép, nhưng cách anh chị em trong Thiên Trì và cả Mặc tiên nhân đều cực kỳ thích cô bé, chăm sóc cô bé.

Tháng ngày sung sướиɠ lại không được bao lâu, Thiên Trì gặp kiếp nạn, Mặc tiên nhân chắn kiếp, đến thế giới loài người chịu khổ.

Cuộc sống vốn có người cho ăn, có người nuôi, có người gọi nhóc con, bắt cô bé gọi ba ba một đi không trở lại, cái bụng nhỏ của cô bé cũng đã đói đến xẹp lép, hơn nữa còn nhớ ba ba, biết ba ba sống chắc chắn không tốt, lúc này mới quấn lấy Ngọc Thạch gia gia vẫn luôn tu luyện ở bên cạnh Thiên Trì rất là yêu thương cô bé để xuống dưới tìm ba ba.

Nghe Ngọc Thạch gia gia nói, thân thể này của cô bé tuy rằng không phải là con gái ruột của ba ba, nhưng ba ba tuyệt đối phải là người giám hộ hợp lý nhất nuôi cô bé.

Rõ ràng trước kia ba vẫn luôn dụ cô bé gọi ba ba, bây giờ cô bé cũng đã quen rồi, sao lại đến lượt ba không vui chứ? Lúc trước còn phải đút thật nhiều đan dược mới gọi đấy!

Với cả ba ba thật là xấu.

Cầm hoa nhỏ của Miên Miên rồi, còn đuổi Miên Miên đi, hai phút này Miên Miên sẽ không thèm để ý đến ba ba nữa!

Trong lúc cô bé con buồn rầu, thút tha thút thít nức nở, còn không quên mở miệng nói với Ngọc Thạch gia gia.

‘gia gia mau nghỉ ngơi đi, Miên Miên có thể tự lo được.’

Bé cá nhỏ biết, Ngọc Thạch gia gia đưa cô bé từ Thiên Trì tới thế giới loài người đã hao phí rất nhiều sức lực, lúc ban đầu thậm chí cô bé gọi còn không nghe thấy Ngọc Thạch gia gia đáp lại.

Trong lòng bé cá nhỏ rất áy náy, vẫn luôn thật là cẩn thận mà ngụy trang Ngọc Thạch gia gia thành đá ngọc nhét vào trong quần áo của mình, dùng sức lực bé nhỏ không đáng kể kia của mình mà giữ gìn bảo vệ.

‘Miên Miên thật ngoan, lát nữa đi theo hai chú này đến Cục Cảnh Sát nhé, đến lúc đó chú cảnh sát sẽ giải quyết giúp con.’

Viên đá ngọc vẩn đυ.c kia lại chớp động một cái lần nữa, giọng nói càng thấp, mang theo yêu thương, ‘chờ gia gia tỉnh dậy là sẽ tốt thôi.’

Bé con ngoan ngoãn đáp lời, nghe Ngọc Thạch gia gia đã không còn âm thanh, cô bé nâng tay nhỏ lên lau lau nước mắt, ngẩng đầu nhỏ, nhìn về phía hai bảo vệ đang luống cuống tay chân muốn chọc cho cô bé cười, mềm mại mở miệng, “Các chú ơi, có thể đưa Miên Miên đến Cục Cảnh Sát được không ạ?”

Bảo chú cảnh sát dẫn theo Miên Miên tìm ba ba, hẳn là ba ba sẽ nhận Miên Miên thôi nhỉ?