Chương 62: Can't Help Falling In Love (4)

Cuộc vui chỉ thực sự bắt đầu khi nhân vật chính Park Bogum xuất hiện.

Bae Joohyun ngồi trên sofa, vô cùng thản nhiên xem kịch vui do chính mình vừa mất công xây dựng.

"Em... đã xảy ra chuyện gì?"

Cố gắng che giấu tia hoảng loạn trong đôi mắt. Hắn nhìn nàng hỏi.

Bae Joohyun vô tội đáp: "Em bỏ tiền thuê người matxa nhưng cuối cùng lại bị cô ta đổ cả hũ kem dưỡng lên người. Anh nói xem có tức hay không? Em, Son Seungwan, em thử trả lời xem có tức hay không?"

Ngồi không cũng bị hứng đạn. Đồng chí Son Seungwan đành phối hợp trả lời: "Tức."

"Chuyện này kì thực..." Park Bogum nhìn nàng, rồi lại nhìn Woo Minji.

"Không nói nhiều, anh phải khuyên được cô ta gọi quản lý tới đây cho em."

Trò đùa dai càng lúc càng trở nên kịch tính, đương nhiên khiến Bae Joohyun không muốn dừng lại.

Kết quả đôi bên dây dưa tận ba tiếng đồng hồ, cuối cùng Woo Minji buộc phải gọi quản lý tới giải quyết. Sau đó mất một khoản tiền kha khá để thanh toán chi phí tổn thất tinh thần cho nàng.

Đem số tiền vừa thu được cầm trên tay. Bae Joohyun che miệng lười biếng ngáp một cái: "Bogum, anh cầm số tiền này cuối tuần tới trại trẻ mồ côi quyên góp nhé."

Đại khái cảm thấy người yêu có điểm nào đó vô cùng kì lạ. Park Bogum theo bản năng đưa mắt nhìn cô.

Son Seungwan giả mù quay đầu đi chỗ khác.

"Hôm nay thật lạnh." Cô xoa xoa tay, dáng vẻ hệt như người bán bơ chính hiệu.

Bae Joohyun chậm rãi nắm lấy tay cô.

"Đi, tôi mời em đi ăn lẩu."

"Hai người..." Ở phía sau bỗng dưng trở thành người thừa. Park Bogum ngơ ngác. "Hai người trở nên thân thiết như vậy từ khi nào?"

"Đại khái là do anh."

Thản nhiên quăng lại câu nói đầy ngụ ý, Bae Joohyun trước sau vẫn không hề buông tay cô.

"Chị này..." Bị nàng xềnh xệch lôi kéo. Son Seungwan mím môi, ngượng ngùng gọi.

"Hả?"

"Chúng ta... đã cách anh ấy rất xa rồi."

Có chút lúng túng bởi bàn tay mềm mềm lành lạnh của nàng. Cô hắng giọng: "Chị cũng không cần... không cần giữ em chặt quá. Em... sẽ không chạy mất đâu."

Bae Joohyun hơi sững lại. Sau đó cười đến phi thường vui vẻ: "Seungwan à, em có biết em như vậy trông rất đáng yêu hay không?"

Đáng yêu?

Trước ánh mắt chứa đầy tiếu ý của nàng, cô bỗng ngượng ngùng vươn tay vò vò mái tóc ngắn của mình.

"Chị là người đầu tiên nói với em lời này đấy."

"A, vậy thì về sau chị sẽ thường xuyên nói."

Cùng huyên náo một hồi, cuối cùng hai người quyết định tới quán lẩu cách trường Đại học không xa.

Bae Joohyun chống cằm, thỉnh thoảng vung ra ánh mắt lạnh băng dành cho vài kẻ đang vụиɠ ŧяộʍ nhìn mình.

"Chị chán ghét bị soi mói." Nàng khẽ than thở.

Son Seungwan vừa giúp nàng nhúng thức ăn vừa trả lời: "Là do ngoại hình của chị quá đỗi xuất chúng đấy. Lần đầu tiên gặp chị... kì thực em cũng không rời mắt nổi."

A! Lỡ miệng rồi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng, Bae Joohyun rốt cuộc lại cao hứng nở nụ cười: "Thật vậy sao? Thế mà chị còn cứ tưởng rằng bản thân mình vẫn chưa đủ quyến rũ đấy, bởi vì em chẳng nhìn chị gì cả."

"C... có..."

"Em thực sự rất đáng yêu, Seungwan ạ."

Hài lòng nhéo nhéo cặp má trắng trắn mềm mềm, nàng cảm thấy cô bé này rất tốt, hơn nữa thỉnh thoảng có chút ngốc nghếch vô cùng dễ thương.

***

Sau lần đi bắt gian. Mối quan hệ giữa cô và nàng được cải thiện tương đối đáng kể.

Bae Joohyun thường xuyên tới trường tìm cô. Thỉnh thoảng nàng sẽ dẫn cô đi ăn, thỉnh thoảng lại ngồi bên cạnh ngắm cô đọc sách.

Vào một ngày đẹp trời, Son Seungwan rốt cuộc cũng nhịn không được mà lên tiếng hỏi nàng: "Joohyun, nghề nghiệp chính của chị rốt cuộc là gì vậy?"

Bae Joohyun cắn cắn môi nhìn cô: "Em nghĩ xem chị làm nghề gì?"

"Quả thực nghĩ không ra." Đồng chí Seungwannie vô cùng chân thành.

Park Bogum sớm đã bị hai người quăng vào nơi nào, hiện tại cũng không cần thông qua hắn để tìm hiểu đối phương nữa. Trực tiếp hỏi bằng lời vẫn tốt hơn.

Bae Joohyun chậm rãi dùng tay mân đôi môi đỏ mọng của mình, thì thầm nói: "Chị chẳng làm gì cả bởi vì bố chị giàu."

"..."

"Đùa em đấy, khi nào ghé qua cửa hàng thời trang của chị đi. Chị nhất định sẽ giảm giá cho em."

Được rồi, sự thật thì nàng là chủ shop thời trang.

Son Seungwan nghĩ xong liền ngoan ngoãn gật đầu: "Có thời gian em nhất định sẽ ghé qua."

Cô những tưởng rằng mọi chuyện giữa mình và nàng cứ như vậy bình an tiếp diễn. Cho đến ngày hôm đó, cái ngày mà ông trời vĩnh viễn đem mối lương duyên này rẽ ngang...

Ngày đăng: 15.12.2019