Son Seungwan cho rằng sau lần gặp mặt đó, hẳn sẽ rất lâu sau mình và cô gái xinh đẹp Bae Joohyun kia mới có cơ hội tái ngộ.
Thật không ngờ vào một ngày trời mưa rét, cô bỗng nhận được điện thoại của nàng.
"Tôi nghe đây."
"Em là Seungwan phải không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ vô cùng dễ nghe.
Son Seungwan bán tín bán nghi trả lời: "Vâng. Cho hỏi cô là ai vậy?"
"Em đoán xem tôi là ai?""Nếu như đây là cuộc gọi với mục đích trêu đùa, thì tôi xin phép cúp máy."
"Chờ đã, em làm gì mà dễ nổi nóng như vậy cơ chứ?" Nàng khẽ cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.
"Tôi là Joohyun.""Joohyun?" Cô theo phản xạ hỏi lại. Sau đó phải mất một lúc để bản thân có thể nhớ ra người nọ là ai, bấy giờ cô mới ríu rít xin lỗi: "Thật ngại quá, chị có việc gì thế ạ?"
Kì thực cô cũng không thắc mắc quá nhiều về việc tại sao nàng có số của mình. Bởi cô nghĩ với năng lực của Bae Joohyun qua lời kể đầy tự hào của Park Bogum, thì chắc chắn đây là việc cỏn con thừa sức nằm trong khả năng của nàng.
Bae Joohyun ôn thanh hỏi:
"Bây giờ em đang ở đâu? Có rảnh không?""Em đang ở thư viện trường... cũng coi như rảnh..." Cô đáp.
"Tốt lắm, vậy thì nhớ đừng đi đâu nhé. Tôi sẽ tới tìm em."Nàng dứt câu liền tắt máy.
Son Seungwan ngốc lăng nhìn chằm chằm màn hình đã chuyển thành màu đen.
Ủa? Đây là gì? Đây là có ý gì?Chẳng hiểu sao lại rùng mình một cái. Bởi cô nghĩ mãi cũng không thể hiểu bản thân và chị gái xinh đẹp đó có lý do gì để mà gặp mặt riêng.
Mà thôi. Cứ cho là vấn đề nằm ở phía Park Bogum đi.***
Bae Joohyun lái xe tới trường đại học khi Son Seungwan vừa đọc xong cuốn sách tham khảo.
"Nghe Bogum nói em là một con sâu chăm chỉ. Quả nhiên là không sai."
Từ phía sau cô nhỏ giọng thì thầm. Thời điểm thành công khiến con sóc chuột giật mình, nàng lập tức nở nụ cười đắc chí.
Đem cuốn sách trả về đúng nơi quy định. Son Seungwan nghiêm túc nghiêng đầu hỏi nàng: "Chị tới tìm em có việc gì thế ạ?"
"Chẳng lẽ không có việc gì thì không được tới tìm em sao?"
Vừa làm bộ lơ đễnh trả lời, đôi mắt xinh đẹp của nàng vừa cong lên. Để lộ tiếu ý vô cùng rõ ràng.
Cô lập tức phủ nhận: "Em đâu có ý đó?"
"Hừ, có hay không chẳng phải đều đã hiện rõ trên mặt em rồi ư?"
Nom dáng vẻ bán tín bán nghi của cô, nàng lại cao hứng nở nụ cười. Đồng thời nhỏ giọng nói: "Ra ngoài cùng tôi. Tôi sẽ trao đổi với em."
Ban đầu có chút phân vân. Nhưng rồi Son Seungwan cũng thu dọn đồ đạc rồi cầm theo ô. Sau đó hai người sánh vai rời khỏi thư viện.
Trên đường đi, cô vài lần vô thức đưa mắt nhìn nàng.
Bae Joohyun thực sự rất đẹp. Và vẻ đẹp thanh lãnh ấy của nàng hiển nhiên vô cùng kí©h thí©ɧ ham muốn chinh phục của đối phương.
Có điều... cô không thích nó cho lắm. Cô cảm thấy nàng nhất định sẽ chơi đùa người xung quanh với dung nhan như hoa như ngọc đó.
"Seungwan. Tôi nghĩ mình bị cắm sừng."
Qua một lúc, thời điểm cả hai tản bộ tới khuôn viên trường đại học. Nàng bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của cô.
Bước chân Son Seungwan chậm lại rồi dừng hẳn.
"Không thể nào." Cô khẽ nở nụ cười. "Park Bogum yêu chị như vậy, anh ấy không thể nào phản bội chị đâu."
"
Con người vốn là loài động vật tham lam nhất trên thế giới này. Em đã từng nghe qua câu nói ấy chưa?"
Nghiêng đầu, lẳng lặng quan sát cô. Nàng tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó từ chính cô bé chỉ kém mình ba tuổi.
Son Seungwan vờ như không thấy ánh mắt nghiền ngẫm của nàng. Khẽ thở dài hỏi: "Sao chị lại nghĩ Bogum cắm sừng chị?"
"Cảm giác."
"Chị đang đùa tôi phải không? Nếu không còn chuyện gì khác, tôi cần phải trở lại thư viện."
A... con sóc chuột đáng yêu lần đầu tiên mình gặp đã biến mất rồi.Bae Joohyun nội tâm anh ách khó chịu. Lần đầu tiên bị người khác cự tuyệt, thật đúng là làm tổn thương lòng tự trọng của nàng.
Nhưng chuyện Park Bogum cắm sừng, nàng không hề nói dối. Chỉ là nàng muốn nhân cơ hội này để tới ngó qua cô bé Son Seungwan kia mà thôi.
Đương khi cô còn đang trầm mặc với mớ hỗn độn trong đầu, thì mưa chẳng biết từ khi nào đã thấm ướt một bên vai nàng.
Thời điểm giật mình thấy vậy, cô lập tức nghiêng ô giúp nàng che chắn.
"Cảm ơn em." Bae Joohyun khẽ nở nụ cười.
Một thời gian sau. Khi đơn độc ngồi nghĩ lại mọi chuyện, Son Seungwan mới nhận ra rằng trong khoảnh khắc ánh mắt mình tràn ngập hình ảnh tươi đẹp ấy, mối quan hệ giữa mình và nàng dường như đã bắt đầu âm thầm xuất hiện sự thay đổi.
***
Lấy lý do lạnh, Bae Joohyun nhanh chóng lôi kéo cô tới quán cà phê cách trường đại học không xa.
"Đợi chút, tôi sẽ cho em xem bằng chứng chứng minh rằng tôi không rảnh để mang chuyện tình cảm cá nhân ra đùa."
Nàng gọi hai tách latte nóng. Sau đó bình tĩnh lấy trong túi ra sấp tài liệu được gói cẩn thận.
"Thật là nhục nhã mà." Nàng cảm thán. "Hơn hai mươi lăm năm sống trên đời với hàng dài hoa đào bên cạnh. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám ở sau lưng tôi bắt cá hai tay."
Son Seungwan dự cảm chẳng lành. Đoạn, cô cầm tập tài liệu trước mặt lên mở ra xem.
Là ảnh.
Quá nhiều ảnh...
"Chị... từ đâu mà có?" Cô ngập ngừng thắc mắc.
"Em không biết rằng dạo gần đây dịch vụ bắt gian trở nên rất phổ biến sao?"
Lơ đễnh liếc Son Seungwan một cái, Bae Joohyun trông dáng vẻ như đang chế nhạo sự ngây thơ của cô.
Nhưng đúng là ngây thơ thật.
Em ấy thuần khiết hệt như một tờ giấy trắng vậy. Thậm chí chúng còn khiến mình không nỡ hạ bút vấy bẩn...
Ngày đăng: 07.12.2019Au: Tính để mai đăng nhưng từ chiều đến giờ hưng phấn vì chị cháu quá nên phải public luôn cho nóng mọi người à =)))))