Chương 54: Nàng Đến Từ Đại Dương (3)

Hơn một ngày không ăn uống khiến Wendy đói rã rời. Mà Irene trái lại dường như chẳng có chút cảm giác đói nào cả, bởi vì nàng vẫn đang chăm chú quan sát cô.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên nàng trông thấy con người - cũng giống như cô lần đầu tiên trông thấy nhân ngư.

"Cô không đói sao?" Wendy vừa phát hiện ra người cá có thể ở trên bờ trong khoảng thời gian tương đối lâu. Song thỉnh thoảng vẫn phải trở lại biển để tiếp thêm nước.

Nhắc tới 'đói', Irene cúi đầu sờ sờ cái bụng nhỏ của mình. Đột nhiên đỏ mặt.

"Đã như vậy mà vẫn kiên trì ngồi đây."

Lắc lắc đầu bất lực cười, cô chống tay đứng dậy, tiến về phía khu rừng ngày hôm qua bản thân phát hiện được để kiếm củi cùng cành gỗ chuẩn bị vót nhọn mang đi bắt cá.

Thật không ngờ thời điểm trở lại, trên bờ đã có đủ loại cá. Mà Irene hiện tại đang vui vẻ bơi lội cách đó không xa.

"..."

Chuyện này...

"Irene."

Nghe động, nàng nhanh chóng lại gần, đôi mắt đẹp mở thật to.

"Cô bắt hả?" Mặc dù biết rõ kết quả, song Wendy vẫn ngây ngốc hỏi.

Mỹ nhân ngư đỏ mặt gật gật đầu. Mái tóc ánh tím hiện tại đã rũ xuống hai vai, vừa vặn che đi hai khỏa trắng ngần.

Cô ngoắc ngoắc tay rồi chỉ xuống chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

"Hình như trước giờ cô chỉ ăn cá sống thôi phải không? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là mùi vị thơm ngon của cá nướng."

Đồng chí Wendy xoa xoa bàn tay, sau đó chăm chú nhóm lửa.

Ngọn lửa ban đầu cháy liu riu rồi mạnh mẽ bùng lên bất chợt, khiến Irene đang ngơ ngác ngồi bên cạnh cô được dịp giật mình hoảng hốt.

Nàng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo vài tia tò mò cùng trách cứ.

"Được rồi được rồi, đừng nhìn tôi như vậy. Lúc nãy tôi lỡ quên mất rằng cô chưa từng trông thấy lửa."

"Lửa?" Nàng hỏi.

"Ừ, lửa rất nóng. Nó rất rất quan trọng và nhiều công dụng. Như dùng để sưởi ấm, để nấu ăn, hoặc để đuổi thú dữ..."

Irene "ồ" một tiếng. Đoạn, nàng thò tay muốn chạm thử.

"KHÔNG ĐƯỢC." Tiếng thét ở ngay bên tai lại khiến nàng giật bắn mình.

Wendy nguyên lai vẫn chưa thoát khỏi kinh hoàng, không ngừng trắng mắt trừng nàng.

"Cô muốn thành cá nướng à?"

"..."

"Tôi vừa dặn cô lửa rất nóng cơ mà. Nó có thể làm cô bị thương đấy, và cô đương nhiên không muốn trên tay mình sẽ xuất hiện vết sẹo bỏng, đúng chứ?"

Irene ngơ ngác gật đầu. Mặc dù nàng vẫn chưa thể hình dung ra sẹo trong lời cảnh cáo của Wendy là gì. Song nhìn con người trước mặt tràn đầy hoảng sợ, nàng đoán hẳn nó nhất định phải kinh khủng lắm.

***

Ồn ào qua đi, rốt cuộc món cá nướng nóng hổi cũng được đặt vào tay nàng.

"Ngon lắm đấy." Cô chỉ chỉ con cá tươi đã được nướng chín tới. Cái bụng đói meo khiến bản thân chẳng buồn nghĩ thêm điều gì khác, nhanh chóng cúi đầu ăn uống hăng say.

Irene ngắm nghía xiên cá mà Wendy vừa đưa, lại nhìn cô đang tập trung ăn ngon lành, cuối cùng nàng cũng bắt chước hé môi cắn thử một miếng.

Đôi mắt xanh màu đại dương dần mở thật to.

"Ngon phải không?"

Liếʍ liếʍ môi, Wendy cười hỏi.

Nàng chưa trả lời ngay mà chậm rãi nhai nuốt. Dáng vẻ từ tốn ấy khiến cô thiếu chút nữa đã nảy sinh nhầm lẫn, bởi lẽ nếu không phải do phần thân dưới là đuôi cá của nàng, thì cô chắc chắn sẽ tin rằng Irene nàng là con người.

"Tôi nghĩ sau khi dùng bữa xong chúng ta sẽ phải nói lời chia tay." Wendy vừa nói vừa chất thêm củi vào đống lửa, kì thực cô rất muốn đem nàng về viện nghiên cứu. Thế nhưng vì nàng quá đẹp, quá đỗi hoàn hảo, mà cô thì không muốn làm tổn thương những thứ hoàn hảo như thế.

Ít nhất thì cô luôn cho rằng mình nên làm vậy.

Irene ngơ ngác thật lâu, cuối cùng nàng mới mấp máy môi nói: "Chia tay..."

"Ừ, có nghĩa là cô nên quay trở lại đại dương của cô, còn tôi cũng sẽ trở về nơi ở của tôi. Và nhớ rằng sau này đừng tùy tiện tới gần con người nữa nhé, không phải ai cũng cao cả giống tôi đâu."

Nàng chợt nắm cổ tay cô.

"Đừng đi."

Bốn mắt lẳng lặng trông nhau. Qua rất lâu, Wendy rốt cuộc mới có phản ứng.

"Cô... vừa nói gì?"

"Đừng đi." Dáng vẻ của nàng vô cùng kiên định.

"Tại sao?"

"Ngoài kia... nhiều tàu... nguy hiểm..."

Đơn giản dùng vài từ ngắn gọn để cố gắng thuật lại toàn bộ tình hình. Dường như Irene đang lo lắng rằng nếu cô trở về sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì nàng biết khi tàu cá tới... họ chắc chắn sẽ đi săn.

Nhân ngư là loài vật có nhân tính chẳng khác nào con người. Cho nên việc chứng kiến một Irene thiện lương cũng không khiến Wendy quá bất ngờ.

Cô mỉm cười, vô thức vươn tay xoa xoa đầu nàng:

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Nhưng tôi là đồng loại của họ. Tôi sẽ ổn thôi."

Nàng ngửa đầu nhìn cô, đôi mắt xanh chớp nhẹ vài lần.

"Đừng nhìn tôi nữa. Trở về đại dương đi." Cô nói.

Irene trầm mặc, nghiêm túc suy nghĩ về điều mà Wendy vừa thốt ra.

Có vẻ như cô ấy muốn đuổi mình. Cô ấy chán ghét mình sao?

Hàng mi cong dài dần cụp xuống. Đoạn, nàng xoay người tiến về phía biển. Chỉ có điều mới đi được vài mét đã ngoảnh lại nhìn cô.

"Đi đi." Wendy cười vẫy tay. "Chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó."

Trông theo mái tóc ánh tím xa dần rồi khuất hẳn. Cô nén tiếng thở dài đầy tiếc nuối, lẳng lặng ngồi bên đống lửa, nghiêm túc nghĩ cách để thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này.

Thật may mắn cho cô. Seulgi và Lay đã tìm tới Marvellous.

"Lạy Chúa, tụi mình đã phải vất vả lắn mới tìm được cậu đấy."

Seulgi thốt lên đầy kinh hãi. Người bạn này của cậu ngày hôm kia một mình rời đi, kết quả liền không trở về. Báo hại cả đoàn phải tìm mọi cách liên lạc, song đương nhiên cũng chẳng mấy khả quan.

Mà hiện tại, phải trải qua biết bao vất vả, cậu cùng Jacob mới có thể tìm đến địa phương mới lạ này.

***

Wendy ôm chầm lấy người bạn thân, không ngừng nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi.

"Cậu ấy, cứ phải để tới lúc nằm trong bụng cá mới cảm thấy hối hận." Seulgi tức giận quát.

"Thôi, mình đã biết lỗi rồi." Wendy chớp chớp đôi mắt long lanh, khiến hai người đồng đội đành phải từ bỏ việc càu nhàu dạy dỗ.

"Chà, vùng đất chưa có người tới."

Jacob chống tay quan sát hòn đảo nhỏ. Anh bây giờ cảm thấy đừng nên nói tới cảnh quan hay sinh vật, bởi vì chỉ bầu không khí ở đây thôi cũng đã quá mức tuyệt vời rồi.

Đoạn, anh quay đầu lại hỏi cô: "Wen. Em phát hiện được gì mới không?"

Wendy thoáng sững sờ, sau đó cười lắc đầu: "Không, nó chẳng có gì đâu."

Jacob đương nhiên bán tín bán nghi, tuy nhiên anh không vạch trần ngay, mà bình tĩnh nói: "Hiện tại đưa em về khách sạn đã, vài hôm nữa chúng ta sẽ cùng giáo sư Borges tới đây thị sát cẩn thận sau."

"Nhưng..."

"Đi thôi. Giáo sư lo cho em lắm đấy."

Ngày đăng: 03.11.2019