Thuở bé, mỗi lần trước giờ đi ngủ. Mẹ tôi thường kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích - mà bao giờ cũng bắt đầu bằng cụm từ:
"Ngày xửa ngày xưa"..."Ngày xửa ngày xưa, tận dưới đáy đại dương mênh mông xanh thẳm, nơi đó có một lâu đài nguy nga tráng lệ, nơi mà vua Thủy Tề và các cô con gái sinh đẹp của ông sinh sống..."Những năm tháng đó, ánh mắt tôi chưa khi nào thôi bừng sáng vì trong lòng rạo rực. Bởi mẹ tôi kể rất nhiều về nàng tiên cá. Rằng nàng tiên cá không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng thiện lương...
Sau này khi đã lớn, mẹ tôi cũng không còn ở bên cạnh để kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích nữa. Và đó cũng là lúc tôi bắt đầu theo đuổi hoài bão năm xưa - chứng minh việc loài sinh vật đại dương ấy có thật.
Nàng có thật...
Nàng đến từ đại dương...
...
Khép lại cuốn nhật ký bằng da đã cũ. Người phụ nữ vận áo blouse trắng âm thầm thở dài.
"Wendy sẽ không vui nếu biết chúng ta đang xâm phạm quyền riêng tư của cậu ấy đâu."
"Seul, chị đừng như vậy nữa được không? Chị Wendy đã mất rồi..."
Vô lực nhìn người mình yêu chìm trong đau khổ. Joy chỉ hận vì sao trên thế gian này lại không có chuyện quay ngược thời gian.
Giá có thể trở về quá khứ... nàng chắc chắn sẽ sống chết ngăn cản hai người họ tham gia vào cuộc nghiên cứu điên rồ này.
"Wendy sẽ không chết đâu... bởi vì Irene... chị ấy nhất định sẽ cứu được cậu ấy..." Seulgi ôm lấy ngực trái. Cậu ngàn vạn lần không thể tin được Wendy - bạn thân duy nhất của cậu - lại đem lòng yêu chính đối tượng nghiên cứu của mình. Thậm chí còn sẵn sàng chết vì tình yêu ấy.
Mà đối tượng cô đem lòng yêu còn không phải con người...
Nàng là nhân ngư.
***
Nửa năm trước...
Sóng biển cuồn cuộn đánh từng đợt vào bãi cát. Đánh cả vào những phiến đá sừng sững hiên ngang, tựa như cuộc chiến đấu cân tài cân sức giữa hai đứa con tài giỏi của mẹ thiên nhiên.
Wendy vừa đặt chân lên hòn đảo Marvellous này không lâu.
Đây là hòn đảo nhỏ cô vừa phát hiện. Nó gần như nằm tách biệt với quần thể hòn đảo lớn nhỏ khác trong vùng nghiên cứu thủy sinh mà nhóm 4 người cô khoanh vùng nghiên cứu.
Marvellous - nơi chưa từng xuất hiện vết tích của con người. Và Wendy càng nghĩ càng không hiểu lý do vì sao mình có thể tìm được nó. Thậm chí... nó còn không xuất hiện trên bản đồ.
Cầm trên tay con dao găm đã được mài sắc, cô tự tin vào khả năng sinh tồn của bản thân. Ít nhất thì suốt hơn mười năm qua - kể từ khi mẹ vĩnh viễn nói lời tạm biệt, người cha kính yêu quyết định đi thêm bước nữa. Bỏ lại Wendy bé nhỏ từ một đứa trẻ luôn sống trong hạnh phúc, phải ra ngoài lăn lộn để tự kiếm sống. Và đương nhiên cuộc sống khốn khổ ấy kéo dài cho tới thời điểm giáo sư Borges nhận cô vào nhóm nghiên cứu đặc biệt về nhân ngư.
Đúng vậy, cô luôn tin rằng nhân ngư tồn tại. Không phải trong câu chuyện "Nàng tiên cá" khi xưa, mà nhân ngư có thật. Loài sinh vật diệu kì ấy chắc chắn có thật.
Men theo rừng dừa rộng lớn, cô tiến sâu vào bên trong.
Nơi này ngoại trừ thảm thực vật phong phú, thì nước biển từ bên ngoài vẫn tràn vào, tạo thành hồ lớn với những phiến đá gồ ghề giống như phong cảnh bên ngoài.
Và Wendy dám khẳng định rằng: hòn đảo này chính là thiên đường của thiên đường.
Đưa mắt quan sát dòng nước trong xanh đến lạ kì, cô nhanh chóng rút ống thủy tinh nhỏ đeo bên hông ra với mục đích lấy một ít để đem về thử nghiệm.
Nào ngờ thời điểm ngẩng đầu lên, Wendy như thể chết sững khi trông thấy bóng hình ngồi trên tảng đá giữa hồ.
"Lạy Chúa..." Cô vô thức bật thốt thành tiếng. Lại tưởng rằng bản thân hẳn là bị bệnh rồi.
Nhân ngư.
Đó thực sự là nhân ngư?
Mà ở phía bên kia, nhân ngư rất nhanh đã nghe thấy tiếng động. Nàng giật mình, nhanh chóng rời khỏi hòn đá rồi lặn sâu xuống mặt nước và biến mất tăm.
Wendy vài giây trước hoàn toàn sụp đổ, chân tay như muốn rụng rời. Vài giây sau liền điên cuồng tự trách bản thân lý do vì sao không chụp ảnh?
"A... tức quá... TỨC CHẾT MẤT."
Vừa đi vừa la hét, tâm trạng vốn đã tụt xuống mức âm, nay lại cộng thêm nước mưa rơi vào miệng.
Âm thầm ghi nhớ địa điểm gặp được nhân ngư, cô nhanh chóng trở lại cano, mặc dù mười phần nuối tiếc nhưng vẫn phải quay về trước khi trời chuyển mưa lớn.
Nhưng sự thật thì Wendy đúng là nhà nghiên cứu đen đủi nhất trên thế giới này.
Thời điểm đi được nửa đường. Do mưa càng lúc càng nặng hạt, đã dẫn tới việc cô va phải đá ngầm và mất tay lái khiến cano bị lật.
Chới với giữa lòng đại dương sâu thẳm. Wendy tự nhủ phen này mình chết chắc rồi.
Cho dù biết bơi, nhưng bảo cô bơi tới vài cây số để quay lại bờ, thì thà để cô chết chìm tại đây còn hơn.
Và Wendy chìm thật.
Nước biển liên tục tràn vào khoang mũi, ấy thế nhưng tại thời khắc đáng sợ này... Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc nếu bây giờ lỡ bén duyên gặp phải bầy cá mập, thì cái số cô đúng là quá mức cặn bã khốn khổ.
Lấy ví dụ loài cá mập bò, tuy chiều dài chỉ đến khoảng 3,4m. Song lực cắn lại những 6000N ở hàm sau và 2000N ở hàm trước. Đôi hàm khỏe khoắn ấy đủ sức để nghiền nát cả mai rùa, chứ đừng nói là bộ xương chưa cần tốn nhiều sức nhai của con người.
Cho nên nếu chúng thực sự xuất hiện, cô nhất định sẽ phải chết với cái xác nát vụn nằm yên trong bụng cá.
Dù sắp chìm hẳn nhưng vẫn tận tâm với nghề. Wendy không khỏi tự sinh lòng cảm động với bản thân.
***
Cảm giác cận kề cái chết bao giờ cũng vô cùng kinh khủng. Nó khiến con người ta nghĩ tới nhiều chuyện hơn... đặc biệt là khoảng thời gian hạnh phúc.
Khoảng thời gian hạnh phúc của cô... hình như là những năm tháng có mẹ ở cạnh. Và câu chuyện cổ tích mẹ thường hay kể.
"Mẹ ơi... con sắp được gặp mẹ rồi."Đó là tất cả những gì cô ý thức được trước khi hoàn toàn bị sóng biển nhấn chìm giữa lòng đại dương.
Ngày đăng: 27.10.2019