Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Bỏng Của Em [Wenrene]

Chương 37: One Of These Nights (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chúng mình yêu nhau được hơn một năm.

Vào cuối năm hai cao trung, nhà trường tổ chức một buổi ngoại khóa cho hơn 300 học sinh năm nhất và năm hai tại đảo Jeju.

"Joohyun của chúng ta rất thích đảo Jeju và những bông hoa cải phải không nào~"

Chỉ chỉ tay vào chiếc máy ảnh mới mua, em tự hào khoe khi đây là thành quả do em tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật và đoạt giải nhất.

Em của chị lúc nào cũng tài năng như vậy.

***

Hơn 300 đứa trẻ mang theo sự háo hức khi lần đầu được tổ chức đi dã ngoại tập thể cùng nhau. Lại không ngờ rằng đó là lần cuối cùng, trước khi một trong số tất cả phải để lại biết bao hoài bão còn đang dang dở.

Em cầm chặt máy ảnh trên tay. Sau đó hướng mọi người hò hét: "Cười lên nào. Say 'cheese'."

Mọi người lập tức hưởng ứng và cười thật tươi.

Ngay cả ông cụ ngồi đầu khoang cũng ngoảnh lại, vui vẻ cảm thán rằng: "Đúng là tuổi trẻ."

***

"Seungwan, chị buồn ngủ quá." Chờ em nhiệt tình 'tác nghiệp' trở về. Chị lập tức giữ chặt lấy em.

Chị không thể để con sóc chuột của chị tiếp tục gieo rắc thương nhớ thêm nữa. Bởi kể từ ngày yêu em đến giờ, chị đã phải liên tục dẹp loạn Hội những người crush Son Seungwan trên SNS không biết bao nhiêu lần rồi đấy.

Quả nhiên, chị vẫn là duy nhất trong mắt em.

Seungwan vỗ vỗ lên vai rồi cúi đầu nựng má chị: "Dựa vào rồi ngủ một giấc đi. Chúng ta sẽ tới nơi nhanh thôi."

Đúng rồi, dù có hơn em ba tuổi. Thì chị vẫn luôn muốn là cô gái duy nhất được em chiều chuộng và chở che.

Nhưng Seungwan à... vì sao em lại kiên quyết dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ chị?

Hình như chị vừa mới chợp mắt chưa tới mười phút. Thì uỳnh một tiếng thật mạnh. Toàn thân chị rung lắc dữ dội.

Mọi người trên phà cũng bắt đầu nhao lên.

"Sao thế?"

"Có chuyện gì thế?"

Em giữ chặt vai chị. Sau đó nhìn ra cửa kính - hiện tại chúng ta đang lênh đênh giữa biển. Xung quanh mênh mông không bờ, càng không hề có điểm dừng chân.

"Joohyun. Hình như... gặp sự cố rồi." Em lầm bầm bên tai chị.

Hình như là sau khi em vừa dứt lời, thì tiếng loa thông báo vang lên, thuyền trưởng yêu cầu mọi người hãy giữ nguyên vị trí, họ trấn định rằng chúng ta chắc chắn sẽ an toàn và ổn thôi.

Nhưng không.

Chẳng có gì thay đổi cả.

Con tàu bắt đầu nghiêng nhiều hơn.

Bên tai chị và em dần lấp đầy bởi những tiếng la hét.

"Chúng ta nhất định sẽ chết sao?" Sooyoung ngẩng đầu nắm chặt lấy bàn tay Seulgi.

"Em điên à. Tàu sẽ cập bến sớm thôi." Seulgi thiếu kiên nhẫn khẳng định. Bởi vì giọng nói của em ấy bây giờ cũng run rẩy không kém.

Chị bàng hoàng khi trông thấy em lại mở máy quay.

Em nói với chị rằng: "Thay vì hoảng loạn, chị hãy trấn tĩnh lại một chút. Mặc dù hiện tại thuyền trưởng vẫn tiếp tục yêu cầu chúng ta ngồi yên, nhưng đừng quá hoảng loạn, em nghĩ rất nhanh họ sẽ trang bị áo phao cho chúng ta."

Ai đó từng nói khi đối diện với cái chết. Chúng ta sẽ cảm thấy trân trọng cuộc sống này hơn rất nhiều.

Một vài hành khách bắt đầu soạn tin nhắn với lời tạm biệt để gửi về cho gia đình. Một vài người khác thì ôm chầm lấy nhau.

"Máy quay của em vẫn hoạt động hả?" Tiền bối An Chil Hyun ngồi phía dưới chợt ló mặt lên hỏi.

Em gật đầu: "Vâng, em vẫn đang quay."

Tiền bối An bỗng hướng vào máy quay rồi nhoẻn miệng cười thật tươi: "Bố, mẹ. Con nghĩ tình hình hiện tại hình như không ổn lắm. Con chỉ muốn nói rằng con yêu bố mẹ. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con trai của bố mẹ..."

Tiền bối An vừa dứt câu. Chị khóc.

***

8 giờ 53 phút.

Chiếc phà đã nghiêng tới mức một số người phải nắm vào rào chắn trên tường để giữ vững. Thế nhưng, giọng nói qua bộ đàm vẫn yêu cầu chúng ta không được di chuyển.

"Bị điên à? Tới mức này rồi còn không cho chúng tôi di chuyển?"

"Mẹ ơi, con vẫn chưa muốn chết."

"Nhanh cứu chúng tôi với..."

Cầm áo phao trên tay. Em vừa giúp chị mặc vừa hỏi: "Chị đã gửi tin nhắn cho bố mẹ chưa?"

Chị nức nở gật đầu.

Em hôn nhẹ lên má chị: "Đừng khóc. Em vẫn luôn ở đây. Chúng ta sẽ không sao đâu."

8 giờ 55 phút.

Mãi sau này, chị mới biết rằng khoảng thời gian ấy, đoàn thủy thủ mới phát đi tín hiệu cầu cứu lần thứ nhất.

Khung cảnh dần trở nên hỗn loạn hơn.

"Chúng cháu không muốn chết."

Từng tiếng nức nở liên tiếp kéo đến.

Nhưng những người thủy thủ vẫn kiên quyết gửi yêu cầu chúng ta hãy ngồi yên và nắm chặt những thứ có khả năng giữ thăng bằng.

"Chúng ta sẽ an toàn hơn nếu ở trong cabin thay vì di chuyển hỗn loạn, bởi làm vậy sẽ khiến tàu nghiêng nhanh hơn. Và cũng đừng nhảy xuống biển, vì cứu hộ đang ở rất xa." Họ cảnh cáo.

Bỗng nhiên em đứng dậy. Sau đó vỗ vỗ tay vài tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Các cậu, nghe mình nói vài câu được không?" Em nhoẻn miệng cười giới thiệu. "Mình là Son Seungwan, học sinh lớp 11-1."

"Mình biết hiện tại các cậu đều đang rất sợ hãi. Nhưng thay vì bi quan, chúng mình có thể lạc quan hơn mà."

"Lạc quan cái đầu cậu ấy, chết tới nơi rồi còn lắm chuyện." Ai đó khiếm nhã nạt nộ em.

"Tên kia, cậu quát tháo cái gì? Bây giờ cậu ngồi đây và sợ hãi thì tàu sẽ không tiếp tục chìm ư?" Seulgi bỗng giúp em tiếp lời. "Thầy cô và mọi người đều đang ở đây. Hãy nghĩ đến tương lai tươi sáng, chúng ta nhất định sẽ vào được đất liền."

"Mình thấy hai cậu ấy nói đúng đấy. Chúng ta sẽ ghi lại những khoảnh khắc phi thường này rồi đăng lên SNS."

"Chúng ta nhất định sẽ sống."

"Chúng ta nhất định sẽ sống."

Hơn 300 đứa trẻ với tuổi đời chưa tới đôi mươi, với tiếng hô kiên quyết tiếp thêm cho nhau sức mạnh.

8 giờ 57 phút.

Vẫn là yêu cầu chúng ta hãy giữ nguyên vị trí.

Có lẽ, sức mạnh vẫn tiếp tục được duy trì. Khi mà mọi người đang truyền tay nhau áo phao và khoác lên giúp nhau.

"Cậu mặc đi." Chanyeol đưa cho cô bạn kế bên.

"Vậy còn cậu?"

"Mình không sao đâu. Mình là đàn ông mà."

Giữa không gian ồn ào hoảng loạn, chị vẫn thấy những nguồn ấm áp chảy vào nơi tim.

9 giờ 3 phút.

Bộ đàm vang lên thông báo cũ, yêu cầu hành khách nào đang có áo phao thì hãy mặc vào.

"Vâng."

"Này, họ gấp gáp bắt chúng ta mặc áo phao. Liệu tình hình đã chuyển biến xấu hơn rồi ư?"

9 giờ 7 phút.

"Mình sợ quá."

"Cô Kim đâu rồi? Cô ấy ở phía trước phải không? Cô ấy liệu có an toàn không?"

9 giờ 27 phút.

"A, trực thăng, trực thăng tới kìa..."

Tiếng hò reo của một người bạn ngồi kế cửa sổ vang lên.

"Sống rồi, sống rồi."

"I'm free..."

Em vươn tay tắt camera.

"Thấy không. Chúng ta nhất định sẽ ổn thôi." Em thì thầm nói với chị.

Chị nhoẻn miệng cười, sau đó chị nghĩ bước tiếp theo, chị sẽ cùng em giúp đỡ và trấn an mọi người.

Thuyền dần chìm xuống nhiều hơn.

Nước đã ngập vào khoang và dâng lên ngang đầu gối.

Từng tốp người theo sự hướng dẫn của thủy thủ mà ra khỏi tàu, chuẩn bị bước lên trực thăng và thuyền cứu hộ.

"Mẹ ơi, mẹ ơi..."

Đột nhiên, sau lưng chúng ta vang lên tiếng nức nở.

Em nắm tay chị ngoảnh đầu lại. Một cô bé chới với bởi nước tràn vào khoang. Bé có vẻ hoảng hốt khi không thấy người thân đâu cả.

Em lập tức kéo chị lội ngược lại với dòng người. Em vươn tay còn lại nắm lấy tay cô bé.

"Đừng lo, chị dẫn em đi tìm mẹ."

"S... Seungwan..." Chị lay nhẹ vai em. "Nước tràn nhiều hơn kia kìa. Chúng ta không thể chậm trễ thêm đâu."

Nghe chị nói xong. Em lập tức cởϊ áσ phao, đem nó khoác lên người cô bé.

"Seungwan." Chị kinh hoàng nhìn em.

Em thậm chí còn thấp hơn cả chị. Vậy nhưng lại tự nguyện nhường áo phao của mình đi ư?

"Trước đây em học bơi." Em vừa trả lời vừa đưa chị và một cô bé chẳng hề quen biết tiến về phía đoàn người chờ cứu hộ.

Uỳnh...

Chiếc thuyền rung lắc dữ dội.

Em lập tức siết chặt eo chị. Đôi mày hơi nhíu chặt bởi sức nặng của chị và của cả đứa bé kia.

"Chị ổn mà. Em mau buông chị ra và tự mình giữ thăng bằng đi." Chị gằn giọng cảnh cáo em. "Còn nữa, hãy mặc áo phao của chị."

"Không, em không cần áo phao."

"Seungwan, nếu em không mặc, thì chị cũng sẽ không mặc."

"Chị điên rồi." Em quát lên.

Đây là lần đầu tiên... em to tiếng với chị.

Dường như phát hiện ra chị buồn, và cả ánh mắt của mọi người đang dần đổ dồn về phía chúng ta. Cho nên em hắng giọng: "Đừng tiếp tục đôi co vấn đề này nữa. Ngoan, hãy nghe lời em."

9 giờ 37 phút.

Đưa đứa bé lên thuyền cứu hộ. Em nghiêng đầu nhìn chị: "Chị cũng lên đi, em ở đây giúp thầy cô và mọi người cứu những ai vẫn còn mắc kẹt."

"Không, chị không đi đâu." Chị bướng bỉnh níu chặt lấy tay em.

Seungwan, em điên sao? Em nghĩ gì mà có thể đem chị vứt lên thuyền cứu hộ, trong khi em vẫn ở lại ư?

Nước đã dâng đến ngực.

Em dốc sức đẩy những người vẫn còn mắc kẹt bên trong ra ngoài. Thậm chí còn đóng vai hoa tiêu dẫn đường giúp mọi người.

Trong khi đó, chị ở trước khoang thuyền, cùng những vị tiền bối khác giúp đội cứu hộ viên nâng người lên.

Thuyền chìm xuống nhiều hơn...

"Joohyun. Mau lên thuyền nếu không sẽ hết chỗ mất."

Từ bên trong, em thét vọng ra.

Chị toan muốn buông xuống tất cả để lao về phía em. Thế nhưng nước quá sâu, khiến áo phao đẩy lên cổ và làm chị bị ngạt.

"Anh gì ơi, mau kéo chị ấy lên giúp em."

Nước đã dâng tới vai, em bơi tới gần chị, dùng sức lực cuối cùng đẩy chị lên.

***

"Thuyền đã quá tải rồi."

Chỉ một câu nói... liền như thể ban án tử cho chúng ta.

"Không, em phải xuống. Seungwan, chị sẽ đi chuyến sau với em." Chị la hét liên tục. Bởi vì khi ấy, ngoài chống cực gào thét, thì chị chẳng biết làm gì khác.

"Đừng lo, em sẽ theo sát chị sớm thôi." Em vỗ vỗ lên mạn thuyền. Mặc kệ nước ngập lên phần cổ.

Chị biết, Seungwan của chị khi ấy đang lạnh lắm.

"Đừng, Seungwan, đừng..." Chị khóc, chị cố gắng nắm lấy tay em thật chặt.

Nhưng mọi người trên thuyền cũng giữ chặt lấy cơ thể chị. Kiên quyết ngăn cản chị xuống dưới cùng em.

"Đừng lo, hãy cứ đi trước đi. Em sẽ đi chuyến sau cùng các tiền bối. Em còn phải đón Thất Tịch năm nay cùng chị nữa cơ mà."

"Tạm biệt, và đừng khóc nữa, Joohyun ah..."

Ngày đăng: 07.08.2019
« Chương TrướcChương Tiếp »