Chương 34: Quẻ Bói (Hạ)

Tôn Thừa Hoan sau khi nghe Bùi Châu Hiền nói xong, phản ứng đầu tiên là giật mình, sau đó là triệt để hoảng loạn.

"Tiểu Hiền... trưởng công chúa...? Ngươi..."

Bùi Châu Hiền trầm mặc thu từng biến hóa của người đối diện vào mắt. Cuối cùng, nàng chỉ nhàn nhạt hỏi: "Thừa Hoan, thời gian qua ở cạnh nhau, ngươi không cảm thấy động tâm với ta sao?"

Giọng nói của nàng, mơ hồ mang theo vô vàn bi thương.

"Tiểu Hiền... ta..." Tôn Thừa Hoan ngập ngừng. "Nhưng chúng ta đều là nữ tử..."

"Ngươi có sợ không?" Bùi Châu Hiền vẫn nhìn nàng. "Thừa Hoan, ngươi có sợ không?"

"Sợ." Tôn Thừa Hoan gật đầu. "Ta sợ. Tiểu Hiền, chúng ta căn bản không thể. Hai nữ nhân chung một chỗ, đây là chuyện nghịch thiên tới mức nào? Vả lại ngươi là trưởng công chúa, ngươi là hy vọng của phụ hoàng ngươi..."

Bùi Châu Hiền vô thức siết tay thành quyền, nàng cắn chặt môi cúi đầu: "Ta không muốn làm trưởng công chúa, ta chỉ muốn làm thê tử của ngươi..."

"Tiểu Hiền, nhìn ta." Tôn Thừa Hoan nâng má nàng, ép nàng phải đối diện với mình.

Bùi Châu Hiền nước mắt dần trượt xuống.

"Đừng khóc..." Tôn Thừa Hoan thở dài, lại bận rộn lấy khăn tay giúp nàng lau khô lệ quang. "Ngươi nghe ta nói hết được không?"

Bùi Châu Hiền ẩn nhẫn gật đầu.

"Kì thực, không phải ta không động tâm với ngươi..." Tôn Thừa Hoan miễn cưỡng thừa nhận. "Chỉ là nếu như chúng ta thật sự thành đôi, thì cả ngươi và ta, đều sẽ chết không toàn thây. Tiểu Hiền, ngươi theo Thái hậu nhiều năm như vậy, đối với việc nghịch thiên sẽ dẫn đến hậu quả gì, ta tin ngươi rõ điều đó hơn ai hết..."

Bùi Châu Hiền im lặng. Đột nhiên vung tay đẩy Tôn Thừa Hoan về phía sau.

"Ngươi đừng nói nữa... xin ngươi đừng nói nữa..."

"Được, ta không nói." Tôn Thừa Hoan dần đứng thẳng dậy. "Đi thôi, chúng ta hồi cung. Ngươi không thể ra ngoài quá lâu. Sẽ gặp nguy hiểm..."

Bùi Châu Hiền tự tay lau khô nước mắt, rốt cuộc, nàng vẫn tự mình rời đi.

***

Tôn Thừa Hoan không đến Minh Quang cung nữa.

Bùi Châu Hiền cả ngày nhốt mình trong thư phòng, làm bạn cùng nghiên mực và giấy Tuyên...

"Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,

Tận nhật tư quân bất kiến quân.

Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,

Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân."

(Hoa hoa lá lá rụng tả tơi

Lòng nhớ người sao chẳng thấy người

Ruột muốn đứt thêm, thêm đứt ruột

Châu rơi thành ngấn lại châu rơi.)



Nét chữ như mây như gió, vừa mạnh mẽ cứng cỏi, lại vừa mềm yếu như tơ.

"Điện hạ, điện hạ..." Từ bên ngoài vang lên giọng nói gấp gáp của đại cung nữ.

Bùi Châu Hiền ngừng bút, nhỏ giọng đáp: "Tiểu Tú, làm sao vậy?"

"Nô tỳ vừa nghe được tin từ đại điện, Tôn tiểu thư... Tôn tiểu thư lúc nãy thượng triều... nàng tự nguyện... tự nguyện lên Bắc gϊếŧ địch..."

Bút lông rơi xuống giấy Tuyên.

Mực đen phá hỏng bức chữ.

Bùi Châu Hiền lao vội ra ngoài.

"Điện hạ, người muốn đi đâu?"

"Tôn Thừa Hoan... ta phải tìm Tôn Thừa Hoan..." Bùi Châu Hiền cước bộ mỗi lúc một nhanh, gần như vấp ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

"Tôn tiểu thư sau khi được Hoàng thượng ân chuẩn đã trở về phủ tướng quân rồi. Ngày mai nàng sẽ lên đường."

"Thế thì tới Dực Khôn cung, ta phải nói chuyện với phụ hoàng. Thừa Hoan nàng không thể lên đất Bắc được, nơi đó muôn trùng là địch, ngươi có hiểu không?"

"Công chúa..." Phác Tú Anh giữ chặt người nàng. "Công chúa, thánh chỉ đã hạ không thể thu hồi. Tôn tiểu thư..."

"Vì sao lại đối xử với ta như vậy?" Bùi Châu Hiền dần khuỵu xuống đất. Hai hàng lệ tuôn rơi như mưa. "Ngươi nói xem... nàng vì sao lại đối xử với ta tuyệt tình như vậy?"

Tôn Thừa Hoan chuyến này tiến Bắc, chẳng biết khi nào có thể trở về?

Thừa Hoan, ngươi hà tất phải làm thế sao?

***

Một năm sau...

Chiến báo từ Bắc cương nói rằng, toàn quân dưới sự lãnh đạo của Tôn tiểu tướng quân đại thắng. Ngày mai sẽ lên đường trở về kinh thành.

Tin tức vừa lan truyền, trên dưới bách tính đều vô cùng vui sướиɠ. Tiểu tướng quân mặc dù là nữ tướng, thế nhưng nàng đã chứng minh tất thảy năng lực của bản thân.

Nàng đã làm được.

Mà ở Minh Quang cung lúc này, khung cảnh trôi qua vô cùng tịch mịch. Giống hệt như chủ nhân của nó.

Trưởng công chúa sáu tháng trước theo chân Thái hậu tới Phong Lâm tự cầu an cho dân chúng. Sáu tháng sau, nàng trực tiếp nhốt mình trong Minh Quang cung, không ai biết nàng điên cuồng tụng kinh vì điều gì, không ai biết nàng vì điều gì mà biến thành bộ dáng kia.

Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu... một năm qua, là nàng đã ngày đêm bày tỏ lòng thành kính của mình với Bồ Tát, nàng chỉ mong Tôn Thừa Hoan có thể bình an.

Đoàn quân ròng rã đi ba ngày ba đêm, rốt cuộc khi ánh dương của ngày thứ tư xuất hiện. Tôn Thừa Hoan đã đứng trước cổng thành.

"Ta trở về rồi..." Tôn Thừa Hoan lầm bầm trong cổ họng. Không biết nàng tự nói với bản thân, hay là nói với người trong lòng.

Cảnh Tông đế đối với sự kiện trọng đại này, đương nhiên đã đích thân ra nghênh đón. Bởi Tôn Thừa Hoan chính là nữ tướng quân đầu tiên của Quốc Thịnh. Là nữ tướng đầu tiên có thể trong vòng một năm đánh bại quân Bắc.

"Tôn tướng quân quả nhiên hổ phụ sinh hổ nữ. Ngươi nhìn xem, nữ nhi của ngươi dáng vẻ còn cứng rắn hơn cả ngươi." Cảnh Tông đế nhìn một thân khôi giáp sáng bóng cưỡi bạch mã phía xa, không khỏi gật đầu khen ngợi.

"Bệ hạ quá lời. Nữ nhi từ nhỏ đã không giống như các vị tiểu thư khác, nàng chỉ thích nghiên cứu binh lược và luyện công. Để được như ngày hôm nay, phần lớn nhờ vào lòng trung quân với bệ hạ." Tôn tướng quân khéo léo trả lời.

Cảnh Tông đế trông theo đoàn người đang dần đến gần. Sau cùng im lặng không nói thêm tiếng nào.

***

Tôn Thừa Hoan ở chiến trường ròng rã một năm, nước da trắng nõn năm nào đã sạm màu không ít. Nàng trở nên cứng cỏi hơn, một cái vung tay nhấc chân cũng có khả năng thể hiện sự mạnh mẽ kiên quyết.

Cởi bỏ mũ giáp, quỳ một chân xuống trước mặt Cảnh Tông đế, Tôn Thừa Hoan long chương phượng tư* nói: "Vi thần tham kiến Hoàng thượng."

*Long chương phượng tư: chỉ người xuất sắc, tài năng.

Các tướng sĩ theo sau Tôn Thừa Hoan, khi thấy nàng quỳ xuống, cũng đồng loạt bỏ mũ giáp quỳ xuống theo.

"Tất cả bình thân." Cảnh Tông đế vung tay. Hào sảng nâng Tôn Thừa Hoan dậy. "Các ngươi đã vất vả rồi. Ngày hôm nay, trẫm đặc biệt thiết yến đón các ngươi trở về."

"Tạ ơn Hoàng thượng."

Tiếng hô mười phần trung khí của vạn quân vang vọng khắp kinh thành.

***

Từ lúc hồi kinh đến lúc tham gia tiệc, Tôn Thừa Hoan đều bất giác nhìn về phía Minh Quang cung.

Châu Hiền...

"Tiểu tướng quân mau tới, lão thần kính ngươi một ly." Nỗi nhớ còn chưa kịp thể hiện. Vài vị quan lớn đã bắt đầu vây quanh nàng.

Tôn Thừa Hoan mặc dù không muốn, song vẫn nâng ly cạn sạch.

Nàng nhận rượu thẳng tới khi cảm thấy thoáng say, và không biết bằng cách nào đã có thể đi đến trước Minh Quang cung.

"Tôn tiểu thư..." Phác Tú Anh vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai Tôn Thừa Hoan vẫn còn mang trên người khôi giáp nặng nề nóng bức.

"Ta muốn gặp tiểu Hiền." Tôn Thừa Hoan đau lòng nói. "Nói với nàng ấy... ta đã trở về rồi."

"Chờ một chút." Phác Tú Anh sực nhớ ra một chuyện. "Công chúa bây giờ đang niệm kinh."

"Ta về để chuộc lỗi..." Tôn Thừa Hoan chân thành nhìn Phác Tú Anh. "Ngươi giúp ta khuyên nàng được không? Nếu nàng thực sự không ra gặp ta... ta sẽ đứng tại nơi này cho đến khi nhìn thấy nàng."

Lời cuối cùng vừa trôi khỏi miệng, cánh cửa gỗ lớn rốt cuộc cũng bật mở.

Bùi Châu Hiền tự mình xuất hiện.

Một người đứng dưới sân, một người đứng trên thềm. Cứ như vậy lẳng lặng trông nhau.

"Tiểu Hiền. Ta về rồi." Tôn Thừa Hoan từng bước tiến lại gần nàng.

Người ở trước mặt, vẫn một thân bạch y hệt như lần đầu gặp gỡ. Người ở trước mặt, vẫn tiên tư ngọc sắc, một phân không hề thay đổi.

Bùi Châu Hiền chỉ đơn giản nhìn Tôn Thừa Hoan, rốt cuộc, nước mắt cũng ngăn không được mà trượt xuống.

Tương tư ngần ấy thời gian, không một phong thư, không một lần liên lạc.

"Ngươi độc ác... Tôn Thừa Hoan, ngươi quá độc ác..."

Muốn lại gần ôm nàng, thế nhưng Bùi Châu Hiền phát hiện, người kia đang lùi về sau vài bước.

Thì ra cuối cùng, vẫn chỉ có ta tự mình đa tình?

Tôn Thừa Hoan không nói gì, chỉ thản nhiên cởi bỏ từng lớp giáp, cho đến khi bên trong lộ ra y phục màu lam quen thuộc, nàng mới lại gần ôm chặt lấy Bùi Châu Hiền.

"Ta muốn ôm nàng, ta muốn chân chính cảm thụ hơi ấm của nàng, không phải qua lớp giáp vô tình này..." Hôn lên trán người đối diện, Tôn Thừa Hoan thấp giọng thủ thỉ. "Tiểu Hiền, ta trở về rồi, nàng sẽ đồng ý cho ta thêm một cơ hội bước vào trái tim nàng chứ?"

Bùi Châu Hiền đôi má kiều mị dần nóng lên. Sau cùng, nàng vùi mặt vào hõm vai Tôn Thừa Hoan, ngượng ngùng đáp: "Ta vẫn luôn chừa cơ hội cho ngươi..."

Cung nhân sớm đã rời đi, chỉ có Phác Tú Anh đỏ mặt nhìn về hướng khác, coi như giả điếc giả mù trước chuyện nghịch thiên này của chủ tử.

"Thừa Hoan, ta muốn làm thê tử của ngươi..." Bùi Châu Hiền ở trong lòng Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu, lệ quang vẫn vương trên khóe mi. "Ta ngàn đời ngàn kiếp... chỉ muốn làm người của ngươi."

Tôn Thừa Hoan kinh ngạc, nhưng hiện tại trái với lần đầu tiên nghe Bùi Châu Hiền thổ lộ tiếng lòng. Nàng đã đáp ứng.

"Được, tiểu Hiền, chúng ta đem bản thân giao cho nhau. Tôn Thừa Hoan ta, vĩnh viễn sẽ là người của nàng."

***

"Hai người các ngươi đúng là đại nghịch bất đạo."

Trên chính điện hôm nay, ánh mắt của đại thần, của Cảnh Tông đế, của tất cả mọi người đều dán vào các nàng.

"Tôn Thừa Hoan, ngươi cùng trưởng công chúa làm trái ý trời, hiện tại còn không biết hối cải. Người đâu, lôi Tôn Thừa Hoan ra khỏi cổng thành, đánh đến chết."

"Hoàng thượng..."

"Phụ hoàng..."

Đồng loạt quỳ xuống, các đại thần bắt đầu nhao lên.

"Hoàng thượng, dù sao Tôn tướng quân cũng chỉ có một nhi nữ. Hiện tại tiểu tướng quân lập nhiều công lớn, hoàng thượng không thể vì chuyện này mà làm mất lòng bách tính được."

"Các nàng... hai nữ tử các nàng là cùng nhau ân ái đấy." Cảnh Tông đế đồng tử trợn to. "Người đâu, còn không mau đem Tôn Thừa Hoan đánh đến chết, đem trưởng công chúa giao tới chỗ Thái hậu?"

Đây chính là đế Vương, khi nhận được ân sủng, sẽ sủng ngươi lên tận trời. Khi tình quân - thần sụp đổ, tất cả còn lại chỉ là cảnh máu chảy đầu rơi...

"Phụ hoàng..." Bùi Châu Hiền thống khổ lê từng bước, cho tới khi cách Cảnh Tông đế một đoạn, nàng mới đau lòng nói tiếp. "Hoàng nhi và Thừa Hoan mặc dù đều là nữ tử, nhưng tình cảm chúng ta dành cho nhau không hề thua kém tình nhân trong thiên hạ."

Chát...

Cái tát như trời giáng, tuyệt tình giáng xuống khuôn mặt nàng.

"Hoàng thượng dừng tay." Tôn Thừa Hoan nổi giận. "Hoàng thượng, người có dám cùng thần đánh cược không?"

Nhân sinh, đây là lần đầu tiên có người dám hỏi Hoàng đế 'dám' cược hay không?

Cảnh Tông đế triệt để khinh bỉ: "Ngươi nghĩ bản thân còn khả năng ở đây ba hoa với trẫm?"

"Hiện tại người Tây Vực đã chuẩn bị đánh biên cương phía Tây, nếu Hoàng thượng hạ chỉ, thần sẽ nhận lệnh lập tức khởi quân."

Người Tây Vực nổi danh hiếu chiến, nếu lần này Tôn Thừa Hoan xuất chinh, khả năng cao là không thể trở về...

"Không được..." Bùi Châu Hiền đổi hướng, lại gần ôm chặt lấy nàng. "Thừa Hoan, đừng đi. Ngươi sẽ chết."

"Được, trẫm cho ngươi thời hạn hai tháng."

Hai tháng để đánh thắng Tây Vực, đây là chuyện hoang đường cỡ nào?

"Nếu thần làm được, chỉ xin Hoàng thượng lúc đó hãy chấp nhận chuyện giao trưởng công chúa cho thần." Tôn Thừa Hoan mang theo Bùi Châu Hiền đứng dậy. "Thần... chỉ có một nguyện vọng duy nhất mà thôi."

"Được." Thật không ngờ, Cảnh Tông đế lại dễ dàng đồng ý. "Nếu trong vòng hai tháng ngươi đánh thắng trận chiến với Tây Vực, ta sẽ đem Tuệ Hiền công chúa gả cho ngươi."

Thì ra lý do Cảnh Tông đế đơn giản đồng ý, là vì thời hạn hai tháng ngắn ngủi này...

Thế nhưng, Tôn Thừa Hoan vẫn thẳng lưng chấp thuận:

"Hoàng thượng, một lời đã định."

"Một lời đã định."

Chuyện hoang đường giữa Tôn tiểu tướng quân và Tuệ Hiền trưởng công chúa sớm đã đồn thổi khắp kinh thành. Có người lên tiếng ủng hộ, cũng có người kịch liệt ném đá.

Tôn Thừa Hoan biết, ngay từ đầu chọn con đường này, đã là điều không hề dễ dàng.

"Tiểu Hiền, nàng đừng khóc nữa. Ta nhất định phải đi."

Như cũ ôn nhu đem nước mắt của nàng lau khô, Tôn Thừa Hoan hôn nhẹ lên má nàng: "Chờ ta được chứ? Hai tháng sau, ta sẽ lại một thân lam y xuất hiện trước mắt nàng."

Bùi Châu Hiền không trả lời, mà dùng hành động đáp lại.

Một nụ hôn triền miên thật lâu, cuối cùng, Bùi Châu Hiền tham luyến hít thật sâu mùi hương của Tôn Thừa Hoan. Nàng nói: "Thừa Hoan, đừng để ta phải chờ quá lâu."

"Sẽ không..."

Giúp nàng mặc lên khôi giáp.

Giúp nàng chuẩn bị hành trang.

"Châu Hiền, ta nhất định sẽ bình an trở về..."

***

Hai tháng vất vả trôi qua, tựa như nước sôi lửa bỏng.

"Công chúa, Tôn tướng quân toàn thắng rồi. Nàng đã giữ đúng lời hứa, nàng sẽ trở về..."

Phác Tú Anh đẩy cửa bước vào, nhìn thân bạch y tú lệ như hoa, ngăn không được kích động.

"Nàng chưa từng để ta thất vọng." Bùi Châu Hiền rốt cuộc đã nhoẻn miệng cười.

Chỉ là mong đợi không lâu, Dực Khôn cung của Cảnh Tông hoàng thượng đã cho người truyền đến tin: "Tôn tướng quân trên đường trở về bất ngờ gặp mai phục, nàng đã kiên quyết chống trả và anh dũng hy sinh..."

Trời đất trước mắt Bùi Châu Hiền, tựa hồ hoàn toàn sụp đổ.

Thừa Hoan, vì chờ nàng, ta đã tự tay may hỷ phục. Vì chờ nàng, ta đã hoàn thành tất thảy mọi thứ.

"Không, nàng sẽ không chết đâu..." Bùi Châu Hiền điên cuồng lắc đầu. "Chỉ khi tận mắt nhìn thấy nàng ta mới tin."

"Công chúa xin đừng thương tâm quá độ... Tôn tướng quân... xác thực đã được an táng ngay tại vùng đất Tây cương..."

***

Một năm, hai năm, rồi lại ba năm...

Thừa Hoan không trở về nữa. Mặc cho ta ngày ngày vẫn đứng trên thành cao ngóng chờ nàng.

Nước mắt sớm nhuốm đầy tường đá lạnh lẽo.

Nàng đã phụ ta, đã phụ cả đời này của ta.

"Ba quẻ của cô nương lần lượt là Đồng nhân, Truân và Bĩ. Ý chỉ khi thời cơ đến, cô nương ắt sẽ gặp đúng người, trên dưới cùng lòng, cùng người ưa thích. Nhưng là lương duyên không dài, nghịch trời nghịch đất, cuối cùng không tương cảm nhau, mạnh ai nấy đi... Thậm chí là xui xẻo rèm pha, kẻ còn người mất..."

Kẻ còn người mất.

Lão đạo sĩ, ngươi nói không sai... giữa chúng ta là nghiệt duyên, là do ta chủ động mới khiến Thừa Hoan thê thảm như bây giờ...

Vì người bói quẻ lương duyên.

Như hoa trong gương, như trăng dưới nước...

- Toàn Văn Hoàn -