Chương 23: Trong Nhà Nuôi Thỏ (6)

Chà.

Son Seungwan thực sự đã thức dậy sau một buổi tối lăn lộn giúp Bae Joohyun thoát khỏi vấn đề đòi 'giao phối'.

"Chị muốn sinh thỏ con cho Seungwan..."

Con thỏ mất nết này xem ra vẫn chưa hề từ bỏ ý định ấy với cô. Nghe thử mà xem. Thậm chí đến trong mơ nàng cũng hy vọng được sinh đẻ.

Âm thầm thở dài, Son Seungwan xỏ đôi dép đi trong nhà rồi bước vào phòng vệ sinh.

Thời điểm trở lại, Bae Joohyun đang ngồi trên giường, hai mắt vô tội nhìn cô chằm chằm.

"Đột nhiên nhìn tôi như vậy là có ý gì?" Đồng chí Son Seungwan nhanh chóng cảnh giác.

"Có phải từ hôm nay, chị sẽ chính thức trở thành vợ của Seungwan đúng không?" Nàng nghiêng đầu, thần sắc mười phần đều mang theo sự tò mò.

"Ai nói với chị như vậy?" Son Seungwan giật mình.

Tầm bậy.

"Chị tưởng chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi thì Seungwan phải chịu trách nhiệm với chị chứ?" Bae Joohyun tủi thân. "Nhìn này, Seungwan còn làm đau chị."

Đoạn, nàng vừa kể tội vừa vén tóc về phía sau, để lộ dấu hôn màu đỏ tấy trên cổ.

Son Seungwan hít sâu thở đều.

"Được thôi. Chịu trách nhiệm với chị cũng được. Nhưng chị muốn tôi chịu trách nhiệm với chị kiểu gì? Đây là Đại Hàn dân quốc. Vẫn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đâu."

"Không cần, chị chỉ cần Seungwan yêu chị liền ổn thôi." Bae Joohyun ngượng ngùng đỏ mặt.

Thật bội phục.

Da mặt dày như vậy nhưng cũng có thể đỏ được.

***

Một thời gian sau...

"Wow. Nhanh như vậy cậu đã cưa đổ được người đẹp mới rồi ư?"

Gặp nhau tại quán cà phê. Kang Seulgi tiêu cự dán lên cô gái tên Bae Joohyun, không khỏi thật lòng cảm thán.

"Thực ra cậu biết nàng từ trước rồi đấy. Nàng còn cắn cậu." Son Seungwan nhấp một ngụm cà phê. Tiện thể đẩy ly matcha kem về phía con thỏ ngớ ngẩn đang hiếu kỳ nhìn xung quanh.

"Ôi dào, đã có bạn gái nào của cậu cắn mình đ... khoan đã..." Kang Seulgi đang cười hề hề, đột nhiên khựng lại. "Cậu nói sao cơ? Bae Joohyun... từ từ, Bae Joohyun... Bae Joohyun... BAECHU?"

Do họ Kang gần như la toáng lên, khiến tất cả mọi người đều nhìn về hướng cô.

Son Seungwan cười cười nói xin lỗi, sau đó lấy menu che mặt...

"Cậu điên rồi, đột nhiên hò hét như vậy làm gì?"

"Chị thực sự là Baechu?" Kang Seulgi run run nhìn Bae Joohyun. "Không thể nào."

"Tôi chính là Baechu." Chỉ với một câu nói, Bae Joohyun đã trực tiếp tát thẳng vào mặt cậu. "Hơn nữa, hiện tại Seungwan cũng chấp nhận tôi là vợ em ấy rồi."

Son Seungwan: "Làm ơn uống nước của chị đi."

Kang Seulgi nhìn chằm chằm đôi trẻ trước mặt. Có một loại cảm xúc gọi là sắp ngất xỉu vì quá hoảng sợ.

"Như vậy... cậu làm cách nào để biến chị ấy thành dạng người?"

Son Seungwan thì thầm: "Bae Joohyun là thỏ tinh. Mẹ nó, nàng hơn chúng ta những 700 năm đấy."

"Sao cậu ăn mặn thế?" Kang Seulgi phóng cho cô ánh mắt đề phòng. "Son Seungwan, chị ấy... à không... cụ ấy đáng tuổi cụ chúng ta đấy."

Nghe xong, đồng chí Son Seungwan chột dạ liếc qua Bae Joohyun.

Mặc dù trông nàng vẫn còn phơi phới thực sự. Thế nhưng cô cũng phải công nhận rằng bản thân ăn mặn...

"Liệu mình có chết vì thận không?" Seungwannie bỗng cảm thấy vô cùng bất an.

"Không những thận, mà cậu còn chết vì teo nội tạng do bị ướp muối."

"..."

Bốp.

Tiếng động xuất ra từ tay Bae Joohyun.

Nguyên lai... nàng vừa mới vả miệng Kang Seulgi.

"Yah, tôi cảnh cáo cô, đừng có trù ẻo Seungwan nếu không tôi sẽ cắn chết cô."

Nói đoạn, Bae Joohyun còn kèm theo hành động nhe nhe hàm răng.

Sau đó nàng đứng dậy, trực tiếp kéo Son Seungwan rời khỏi quán cà phê. Mặc dù nàng biết cô vẫn chưa có trả tiền. ( =))))) )

Thôi, coi như trừng phạt Kang Seulgi vì tội ăn nói độc địa đi.

***

"Này, chị đột nhiên phát điên như vậy là có ý gì?"

Son Seungwan bị con thỏ mất nết hung hăng kéo, đành phải sải bước chạy theo.

Tới công viên cách quán cà phê không xa. Bae Joohyun đột nhiên dừng lại, sau đó ôm chặt lấy cô.

"Seungwan à... em có thể nói với chị một câu 'yêu chị' hay không?" Nàng gần như cầu xin.

Mùi hương thanh mát trên cơ thể Joohyun khiến Son Seungwan cảm thấy dần an tâm.

Cô thở dài, vuốt nhẹ mái tóc suôn dài của nàng, khẽ đáp: "Em yêu chị."

"Seungwan. Có chuyện này... chị vẫn luôn muốn nói cho em."

"Chị nói đi."

"Em có tin vào duyên ngàn năm không?"

"Duyên ngàn năm?"

"Ừ, tức là mối lương duyên kéo dài hàng nghìn năm ấy."

"Ý chị là gì?" Son Seungwan mờ mịt hỏi.

Bae Joohyun ngẩng đầu nhìn cô, vài giọt lệ thoáng trượt khỏi khóe mắt.

"Ý chị là... chị không phải đến từ thời Joseon. Mà em cũng không phải Son Seungwan thuộc về nơi này."

"?"

"Thôi. Chắc em chẳng hiểu đâu. Nhưng em chỉ cần biết chị đã đi tìm em, và sống bên cạnh em mọi kiếp."

"Seungwan. Lần trước chị đã nói nếu như em chết đi, chị nhất định sẽ chết cùng em. Song thực chất đều là chị nói dối... bởi vì chỉ có mình em rời khỏi thế giới này mà thôi. Còn chị, chị vẫn sẽ ở đây, và vĩnh viễn đi tìm em, cùng em bắt đầu lại tình yêu..."

"Có lẽ em sẽ không nhớ chị đâu. Seungwan à..."

***

Và, Son Seungwan thực sự đã được nghiệm chứng câu nói của nàng.

Cô mỗi năm một già đi. Thế nhưng Bae Joohyun thì vẫn trẻ mãi, dường như thời gian chẳng thể tác động hay mài mòn nét kiêu sa trên khuôn mặt nàng.

Mãi tới khi ánh tà dương cuối cùng khuất sau dãy nhà cao tầng nơi thành phố. Son Seungwan tám mươi sáu tuổi lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.

Bae Joohyun trái lại không hề u sầu hay khốn khổ. Nàng chỉ mỉm cười đặt lên môi cô một nụ hôn. Sau đó khẽ thì thầm: "Thừa Hoan. Người đừng lo lắng. Thϊếp nhất định sẽ lại đi tìm người..."

- Toàn Văn Hoàn -

Ngày đăng: 24.07.2019