Chương 11: Ghost Of You (6)

Những manh mối lại đứt đoạn. Khi mà Kyungsoo nói với cô rằng: "Biển số xe đó là giả."

Đúng vậy, chỉ có nỗi đau mà Joohyun của cô đang phải chịu là thật.

Son Seungwan vẫn không từ bỏ. Cô tiếp tục đứng dậy rời khỏi sở cảnh sát.

"Seungwan, em định đi đâu?" Kim Taeyeon kéo tay cô.

"Tới NFC lấy kết quả tóc người thu được ở bốt điện thoại công cộng." Son Seungwan khẽ cười. "Tiền bối, chị muốn đi cùng không?"

Bởi vì không an tâm để cô một mình. Cho nên Kim Taeyeon gật đầu: "Đi."

***

Nói về nữ cảnh sát có tay lái thượng hạng nhất, Kim Taeyeon xếp thứ hai thì không ai dám đọ thứ một.

Cho nên, chị vừa lái xe vừa hỏi cô: "Bae Joohyun và em... là mối quan hệ 'đó đó' sao?"

"'Đó đó'?" Son Seungwan mờ mịt.

"Ừ. Người yêu ấy."

Nghe câu hỏi của chị, cô thoáng trầm mặc.

Sau đó, trực tiếp gật đầu thừa nhận.

"Vâng. Chúng em là người yêu."

Phải, Joohyun của cô, bé bỏng của cô, đã phải sống với mối quan hệ trong bóng tối quá lâu. Cũng chỉ vì chức danh cảnh sát và sự hèn nhát của cô.

Mà hiện tại, chỉ cần tìm được nàng về. Son Seungwan cô chắc chắn sẽ làm đơn từ chức, tiếp theo dốc lòng cùng nàng kinh doanh tiệm hoa. Và chẳng buồn tha thiết cái đam mê cùng cái tên gọi Cảnh sát của nhân dân hữu danh vô thực mà mọi người đặt cho nữa.

Cô chỉ cần Joohyun...

***

Mẫu tóc được xác định của ba người. Trong đó có một người đàn ông tên là Nam Tae Han.

Gọi điện thoại nhờ Do Kyungsoo xác minh danh tính của Choi Il Gu và Nam Tae Han. May mắn thay, kết quả mà Son Seungwan thu được đã một lần nữa khả quan trở lại.

Choi Il Gu là tên giả. Còn Nam Tae Han là một người đàn ông 36 tuổi, từng có tiền án hình sự cách đây bảy năm.

"Nam Tae Han, nếu là bảy năm... có lẽ khá khó khăn trong việc tìm kiếm đấy." Kim Taeyeon nhìn cô.

"Dù cho có khó bằng mò kim đáy bể, em cũng nhất định phải tìm ra hắn." Son Seungwan vô thức siết chặt tay.

Cô thề, cô nhất định sẽ khiến Nam Tae Han phải trả cái giá thật đắt.

***

Quay về cảnh sở. Khi Park Jung Soo biết cô đặt Nam Tae Han vào diện tình nghi. Anh đã lập tức tra lại toàn bộ chứng minh nhân dân, mã thẻ tín dụng và các cuộc giao dịch bằng thẻ của hắn.

"Seungwan, tìm được rồi. Chúng ta tìm được rồi." Park Jung Soo vui mừng thét lớn. "Lần giao dịch gần đây nhất của hắn là vào 8 giờ tối hôm qua. Tại cửa hàng tạp hóa cách nhà ga quận X 200 mét."

"Huy động lực lượng. Chúng ta lập tức tìm các khu nhà bị bỏ hoang hoặc những nơi Nam Tae Han có thể sử dụng để giam giữ con tin." Kim Heechul phân phó. "Park Jung Soo và Kim Taeyeon một đội. Hai người bắt đầu tìm ở hướng bắc. Tôi và Seungwan hướng nam. Chanyeol và Baekhyun hướng đông. Và cuối cùng là Taemin và Minho hướng tây. Mọi người, lập tức lên đường."

"Rõ."

Bởi vì sự an toàn của Bae Joohyun. Cho nên cả bốn nhóm đều quyết định không chạm đến còi chuyên dụng.

Đánh rắn động cỏ. Là việc làm hết sức ngu xuẩn.

Kim Heechul và cô tới quán tạp hóa. Sau khi xuất trình giấy tờ và yêu cầu xem camera. Người chủ cửa hàng đương nhiên đồng ý.

"Chà, tên khốn này chết chắc rồi." Khoanh đỏ tấm ảnh vừa được cắt từ camera, Kim Heechul cười lạnh.

Đoạn, anh lập tức liên lạc với nhóm của Kim Taeyeon: "Cảnh sát Kim. Chúng ta có tin tốt đây. Nam Tae Han hướng tới con đường ở hướng bắc. Đúng vậy, chính là con đường có hầm đi bộ xuống ga tàu đấy."

Vừa nói vừa ra hiệu cho Son Seungwan lái xe. Hai người nhanh chóng hướng thẳng nơi Kim Taeyeon và Park Jung Soo.

Tuy nhiên trên đường đi... lại phát sinh một vấn đề vô cùng nghiêm trọng...

Nam Tae Han đã gọi cho cô.

"Đám cảnh sát các người đang muốn công khai truy lùng tôi ư? Hahaha..."

Son Seungwan trái tim như trùng xuống: "Anh nói cái gì? Chúng tôi không hề công khai anh với truyền thông."

"Mẹ kiếp, có gan làm mà không có gan nhận. Chẳng lẽ lệnh truy nã phạm vi rộng trên các kênh nổi tiếng là giả à?" Nam Tae Han rồ dại cười. "Lũ ngốc này. Chúng mày đã thực sự đã chạm tới giới hạn của tao rồi đấy. Tao - ngay bây giờ - sẽ gϊếŧ chết con đàn bà bên cạnh."

"Không." Son Seungwan run rẩy nhìn Kim Heechul. "Đừng gϊếŧ chị ấy. Tôi xin anh, thả chị ấy có được hay không? Tôi tình nguyện trở thành con tin thay chị ấy."

"Tao mới không cần lũ chúng mày." Nam Tae Han khinh bỉ. "Trò chơi của chúng ta tới đây là kết thúc. Chờ nhặt xác của Bae Joohyun đi. Cảnh sát Son Seungwan."

Dứt lời. Điện thoại nhất thời chỉ còn lại tiếng 'tút...tút...' kéo dài.

Son Seungwan toàn thân như dại đi.

Mà lúc này, Kim Heechul cũng vừa vặn hạ điện thoại xuống.

Anh tuyệt vọng vỗ trán: "Kyungsoo nói... là trưởng phòng với cấp trên làm..."

"Khốn khϊếp, khốn khϊếp, khốn khϊếp..." Son Seungwan vùi mặt vào giữa hai tay. "Hắn nhất định sẽ xuống tay với Joohyun."

***

Thời điểm hai người theo kịp Kim Taeyeon và Park Jung Soo, tin tức mà sở cảnh sát cấp cho giới truyền thông - kèm theo bức hình chụp chứng minh nhân dân của Nam Tae Han sớm đã rò rỉ ra khắp cả nước.

Thậm chí, nhiều sân bay, ga tàu, bến cảng đã bắt đầu dán cáo thị của hắn.

"Xét theo âm thanh trong phần mà Taemin tách lúc sáng, thì tiếng còi tàu có vẻ như nằm cách nơi hắn bắt giữ nạn nhân không xa." Park Jung Soo nói. "Cho nên thay vì mất công đi lòng vòng, chúng ta lập tức xuống hầm ga tìm, tìm càng sâu càng tốt."

Gật đầu, Son Seungwan nhanh chóng co giò chạy thật nhanh, chẳng khác nào cô đang phải đối mặt với ngày tận thế.

Mà quả thực, đúng là tận thế rồi.

Kim Heechul và cô lục sùng toàn bộ những điểm khả nghi quanh ga tàu. Vậy nhưng kết quả... chẳng hề thu được kết quả gì.

Vừa lúc này, Kang Seulgi gọi điện cho cô.

"Seungwan... Seungwan à..." Thanh âm của cậu nức nở, chẳng thể nghe rõ nổi câu từ nào nữa.

"Làm sao vậy...?" Son Seungwan đầu quả tim bất giác cũng run lên theo.

"Video... hắn... Seungwan ơi... hắn... hắn đang phát trực tiếp... gϊếŧ Joohyun unnie rồi... Seungwan ơi..."

Ngày đăng: 11.07.2019