Chương 5
Long vào nhà liền bị ông anh iu quái í lộn iu quý của mình oang oang 1 trận:- sao đi ra ngoài mà không mang đt, em không rành đường lỡ đi lạc thì biết đâu mak kiếm chứ, có biết 2 bác và anh lo lắm không? Còn nữa, mặt mài tại sao lại như vậy, em đi đánh nhau à%^&*#@#%- anh nói cả 1 hơi, không một ai có thể ''xọt'' vô đc chữ nào
-thôi đi Quân, em nó đi cả ngày rồi, để nó nghỉ ngơi đi, có j rồi từ từ nói. Long, con đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm- mẹ anh can anh lại
-dạ, con xin lỗi 2 bác, xin lỗi anh 2! lúc sáng con định rủ anh ra ngoài nhưng con thấy vậy phiền anh wa nên con.... đi 1 mình. Sau khi đi ra ngoài con mới biết mình quêm mang đt, sau đó con.... đi lạc nên tới bây giờ mới về tới nhà, cũng may nhờ có 1 người giúp con đón taxi trong đoạn đường con lạc khi con không biết chỗ đón xe. còn về mặt con thì... thì... do con...con giúp một cô gái bị trêu ghẹo nên.... Con xin lỗi- cậu vừa cuối mặt xuống vừa nói.
-con đi nghỉ đi, không sao là tốt rồi, làm 2 bác lo quá, đi đi con- ba anh lên tiếng
-dạ, con xin phép- cậu nói rồi lên phòng
Sau khi tắm rừa, ăn cơm, cậu vào phòng định ngủ thì nghe tiếng anh ngoài cửa, cậu nói:
- anh ạ? anh vào đi
Anh vào phòng, trên tay cầm hộp y tế, bắt cậu ngồi xuống giường rồi xử lí vết thương cho cậu lần nữa, hỏi rõ mọi chuyện. Cậu kể lại, anh nghe xong nhíu mày hỏi một câu '' nhẹ nhàng'':
- mày có thấy mất mặt không?
Cậu cúi đầu xuống, mặt hơi nóng trả lời lí nhí -'' dạ.....có'' ( giống như con gái í). Ai đời đi cứu người ta rồi thành ra người ta cứu lai mình
-mày thì biết đánh đấm j mà còn xen vào chuyện người ta, lỡ cô gái đó không ra tay thì mày còn mạng về sao!- anh hù dọa
-kìa anh, đừng dọa em chứ. Mà em có số đt của cô ấy nữa, em sẽ mời cô ấy đi ăn 1 bữa để cảm ơn, à mà cô ấy dễ thương lắm nha anh, lại còn....đánh rất đẹp nửa- cậu cười típ mắt nhớ lại cảnh nhỏ ''dẹp loạn'' ấy
-dễ thương luôn mới chịu à- anh ghẹo cậu
- anh!- cậu ngượng ngùng
Anh nhìn thằng em của mình, nó đã 23 tuổi rồi mà cứ như con nít, chuyện j cũng nói với anh giống như lúc còn bé. Nhưng nay anh thấy nó ''lớn'' rồi, biết khen con người ta ''dễ thương'' nữa mà
-Nghỉ đi, anh về phòng đây- anh nói
-dạ, anh ngủ ngon
-uh, nhủ ngon
Đóng cửa lại, cậu nằm lên giường, nhớ lại gương mặt nhỏ lại nghĩ '' yêu chết mất''. Tự nghĩ tự ngượng rồi vùi mặt gối đi ngủ !!!!