Lâm Hàn tỉnh dậy cảm thấy cả người đau nhức, eo hông mỏi nhừ nhất là phần bên dưới vẫn còn hơi rát. Cậu ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh có một người đàn ông tầm khoảng 25 tuổi, gương mặt anh tuấn đang ngủ say mà không chút phòng bị. Cả cậu và hắn ta đều đang không mặc quần áo, nằm chung trên một chiếc giường.
Nhìn hoàn cảnh của cả hai cậu bỗng chợt nghĩ tới tối qua uống rượu với bạn xong sau đó cậu cũng chẳng nhớ được chút gì cả, vừa nảy ra suy nghĩ, cậu liền đỡ cái eo đau nhức xuống giường tìm kiếm quần áo mặc vào. Suy nghĩ trong đầu là đầu tiên phải chạy khỏi nơi này, nhìn căn phòng cậu thấy đây là một phòng khá cao cấp, đồ vật trang trí đều là hàng hiệu mà cậu làm cả đời cũng không mua được. Một suy nghĩ táo bạo liền nổi lên trong đầu " Đằng nào mình cũng là người bị thiệt nên mấy món đồ này chỉ là bồi thường thôi". Sau khi lấy được vài món thì cậu quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh người đàn ông có một chiếc đồng hồ mà cậu cũng chả biết nó là loại gì, thầm nghĩ trên người hắn ta chắc cũng là đồ đắt tiền.
Cầm lấy đồng hồ cùng vài món đồ đang định hí hửng ra về thì chợt nghe có tiếng trầm thấp vang lên.
- Nếu cậu dám đi ra khỏi đây thì mỗi món đồ là "một lần".
Câu "một lần" ở cuối còn cố ý nhấn mạnh. Tối hôm qua lúc đi uống rượu với đối tác hắn uống say rồi sau đó hi hình như là hắn muốn đi wc. Đang chuẩn bị ra ngoài thì có gặp cậu đang chao đảo đi tới bổ nhào lên người hắn, hắn cũng đang say nên bị tìиɧ ɖu͙© lu mờ lí trí nên hai người mới có tình một đêm như vậy.
Điều hắn không thể ngờ đó là bạn tình của mình thức dậy không nói câu nào mà định trộm đồ của hắn, khi thấy cậu sắp ra khỏi cửa thì hắn mới quát lên.
Nghe giọng phẫn nộ của người đàn ông phía sau cậu bỗng giật mình, chiếc đồng hồ trên tay không tự chủ mà rơi xuống trên nền gạch hoa. Cậu chột dạ mà quay lại nhìn người đang phẫn nộ phía sau.
- Tôi...
- Cậu thế nào?Ngủ với tôi xong còn định lấy đồ của tôi!
- Tôi không lấy đồ của anh nha
Cậu nói xong còn không dám ngẩng mặt lên để nhìn hắn.
- Cậu không lấy đồ của tôi thế cái đồng hồ cậu vừa làm rơi đấy là của ai?
- Cái này...
- Hửm
Cậu chợt nghĩ ra
- Cái này coi như phí tôi ngủ cùng anh, nói thế nào thì tôi cũng là người bị thiệt.
- Cậu bị thiệt! Thế tôi qua ai là người nhảy lên người tôi đòi hôn tôi hả?
Cậu luống cuống nghĩ biết thế lúc nãy chạy mẹ đi cho rồi chỉ vì mấy đồng tiền mà khổ thế này đây, đúng là chết vì tiền mà hazz.
- Cái này ... cái này là do tối qua tôi say.
- Cậu say, cứ nói say rồi phủ sạch quan hệ như vậy ...
Đang định nói tiếp thì điện thoại của hắn reo lên hắn nhìn màn hình rồi nói :
- Cậu đứng đó chờ tôi nghe điện thoại chút.
Hắn bắt máy nghe điện thoại nghe giọng điệu của người đầu dây bên kia chắc là đang tức giận, hắn chỉ vâng vài câu rồi liền cúp. Đang định quay lại chất vấn thì người đã không thấy đâu.
- Chạy mất rồi!