Trong xe lại khôi phục sự yên tĩnh, trong bóng tối, Kỳ Hạnh Trinh nhắm mắt lại, cũng đã quay trở lại khách sạn long trọng và náo nhiệt kia trong lúc cô hoảng hốt, cô cũng là giống như mẹ của mình, mang một cái váy lụa màu trắng, đứng ở đám người gián tiếp nhận lời chúc phúc.
Chỉ là ở trên váy của cô có đường viền hoa ren nhỏ màu hồng nhạt, giày da màu đỏ cùng dây cột tóc nơ con bướm, buổi sáng cô còn vì bộ đồ mới này mà quơ chân múa tay, lăn lộn đến buổi chiều, lúc này cô đã cực kỳ mệt mỏi, tránh ở một góc ngáp một cái, thậm chí cô còn không có hứng thú xem cô dâu chú rể cắt bánh kem nữa.
Rất nhanh, mẹ cô lại thay đổi một bộ sườn xám mà hồng phương đi ra, tóc cũng được búi hết lên, cánh lông mi dài công, môi hồng bóng, dáng người thướt tha, chậm rãi đi tới, một tay khoác vào cánh tay của chú Kỳ, một tay kính rượu, hai người đối diện hôn một cái, Kỳ Hạnh Trinh thấy chú Kỳ vòng tay qua eo của mẹ cô, ngừng ở phía dưới, sau đó dùng sức siết chặt.
Mẹ cô giống như là rất cao hứng, đi kính rượu từng người một, thấy người thiếu niên ở trong góc thì cười nói: “Sớm đã nghe nói nhà họ Kỳ có một thần đồng nhỏ biết kéo đàn violon, còn được giải thưởng lên TV, không biết hôm nay có vinh hạnh được nghe nó không?”
Ánh mắt nhìn vào trong góc, chú Kỳ cũng nói với người thiếu niên đó: “Cho mời thần đồng nhỏ A Mẫn của nhà họ Kỳ chúng ta kéo một khúc góp vui thì thế nào?”
Người thiếu niên kia liền ngồi trên ghế gỗ ở trong bữa tiệc, vẻ mặt lãnh đạm, cũng không đi xem ai là nhân vật chính hôm nay.
Kỳ Trung Nam gõ gõ cái bàn ra lệnh nói: “Không phải nói con tập luyện một khúc nhạc tiếng vào hôn lễ sao? Mau đi kéo cho mọi người cùng nghe một chút.”
Cậu ấy là một đứa bé nam có sắc mặt tái nhợt gầy yếu, có chút già dặn thành u sầu, bóng của lông mi buông xuống, từ đầu tới đuôi không nói lời nào, không nhìn người khác.
Cuối cùng cũng bị mọi người ép buộc, lên đài kéo đàn violon, không phải là khúc tiến vào hôn lễ, không phải là tình yêu lãng mạn, mà chính là cái âm thanh quỷ kêu này.
Kỳ Hạnh Trinh che lỗ tai lại kêu to —— a a! Dừng lại! Khó nghe chết đi được!
Nhưng mà có ai nghe cô nói, cho dù là nghe thì như thế nào, cô chỉ là một đứa bé năm tuổi, cô là sự tồn tại xấu hổ nhất ở trong cái gia đình mới này, là chai dầu mà người nhà họ Kỳ cùng mẹ ghét bỏ nhất.
Kỳ Hạnh Trinh chạy ra ngoài cửa, đứng ở trên hành lang thật dài vô tận, không biết là nên tiếp tục chạy đi hay là ở lại, nước mắt chảy tới khóe miệng thì không dám khóc nữa —— Ngày vui của mẹ, không được khóc, bà ấy không cho khóc!
“Vừa rồi cô gọi cái quỷ gì vậy?” Có người đang nói chuyện ở phía sau cô, cô sợ tới mức cúi đầu lau đôi mắt mới quay lại nhìn, là thiếu niên trên đài lúc nãy.
“Anh kéo cái gì đó, quá khó nghe!” Kỳ Hạnh Trinh sợ hãi cái đàn violin trong tay cậu ấy, còn muốn che lỗ tai lại.
“Là một khúc của Niccolò paganini.” Cậu ấy cao hơn cô một cái đầu, lạnh lùng kiêu ngạo.
“Anh là ai nha?”
“Mẹ của cô còn biết tôi, cô lại không biết tôi sao?” Bộ dáng vẻ mặt kia của cậu ấy tựa hồ toàn thế giới đều nên biết đến cậu ấy vậy.
“Vậy anh biết mẹ của em…”
“Tôi không chỉ biết mẹ của cô, còn biết cô, lòng tham của mẹ cô, lòng tham của cô còn cao hơn cả mẹ cô nữa, mẹ cô chỉ đòi tiền, nhưng cô không chỉ có đòi tiền, còn muốn tình yêu, rất nhiều rất nhiều tình yêu…… Cô càng sợ hãi chính là, cô không có tác dụng đối với mẹ cô, lại trở thành chai dầu nhỏ đáng thương, cô cực kỳ sợ. Cô hy vọng tất cả mọi người đều quay xung quanh cô, đều lợi dụng cô cũng bị cô lợi dụng. Cô có bao nhiêu sợ hãi thì có bấy nhiêu khát vọng, du͙© vọиɠ của cô còn mạnh hơn so với bất kỳ kẻ nào……”
Kỳ Hạnh Trinh đột nhiên rùng mình một cái, mở to mắt, phát hiện mình vẫn còn ở trên xe, xe đã ngừng ở cửa nhà, trong xe thoang thoảng một làn gió nóng.
Cô đột nhiên nhìn người bên cạnh, vừa rồi âm thanh của cậu ấy vang vọng ở bên lỗ tai, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, nhưng hiện tại hắn lại giống như không có việc gì mà ngồi ở chỗ kia, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì, Kỳ Hạnh Trinh dùng sức lắc lắc đầu, kiệt lực làm bản thân mình tin tưởng đây chỉ là một giấc mộng.
“Em tỉnh rồi sao?” Kỳ Mẫn nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn cô.
“A…… Em thế mà lại ngủ mất.”
“Mấy ngày nay mệt muốn chết rồi đúng không? Có rảnh thì nghỉ ngơi một chút đi.” Đôi mắt của cậu ấy nhíu lại, giống như rõ ràng hết mọi chuyện của cô như nắm trong lòng bàn tay, Kỳ Hạnh Trinh chột dạ, vội vàng mở cửa muốn xuống xe, nhưng mà như thế nào cũng không mở được?!
“Đừng nóng vội, anh còn chưa có mở khóa đâu.” Kỳ Mẫn chậm rãi mở xe khóa ra, ngay trong lúc Kỳ Hạnh Trinh đang hoảng loạn chạy xuống xe, cậu ấy lầm bầm lầu bầu với bóng tối một câu: “Đừng sợ, Kỳ Hạnh Trinh, trò chơi chỉ mới vừa bắt đầu thôi.”
***********************************************