Chương 97: Lên đường

Bay được một lúc, đến khi còn cách Tử vực khoảng mười kilomet, mọi người lại chuyển sang đi bộ. Phong ấn của Tử Diệm đã xuất hiện kẽ hở, qua lâu như vậy, tuy rằng hắn ta vẫn chưa thể phá vỡ phong ấn nhưng sợ rằng hắn ta vẫn đã thông qua kẽ hở kia mà thò tay ra ngoài, liên kết với thần giới. Vì vậy, để đảm bảo tính cẩn trọng và che giấu tung tích của bản thân, mọi người chỉ có thể chuyển sang đi bộ.

Càng tiến gần đến Tử vực, khung cảnh xung quanh càng trở nên hoang tàn và lụn bại. Nơi nơi đều là tàn dư và mảnh xác vụn mà trận chiến lúc trước để lại, không thể tìm thấy một tia sự sống nào ở nơi đây. Tuy là đã cách hơn mười năm, trong bầu không khí của nơi này vẫn còn vẩn vương mùi máu tanh ngái mũi, và cả mùi của chết chóc. Bọn họ ai cũng không thể rõ được mùi chết chóc ấy là của trận chiến lúc trước để lại, hay là của chính Tử Diệm.

Mặc dù cách Tử vực vẫn còn khá xa, quang cảnh nơi này vẫn khiến cho Âu Dương Bội cảm thấy khẩn trương và lo lắng, theo bản năng giữ chặt lấy tay Thần Phong, cho rằng như vậy, khi có nguy hiểm ập đến, cô sẽ kịp thời phản ứng mà cứu anh.

Lúc này, Âu Dương Bội không hề ngờ được rằng, người được cứu cuối cùng lại là mình.

Cách càng gần Tử vực, mọi người lại càng cẩn trọng, mắt lúc nào cũng nhìn xung quanh để đề phòng bất trắc. Không ai dám nói câu nào, một phần là sợ khiến mọi người phân tâm, một phần cũng vì sợ sẽ đánh động đến Tử Diệm.

Đoàn người cẩn trọng nện bước tiến về phía trước. Đúng lúc này, một vài người bỗng nhiên đứng khựng lại. Khoảng cách giữa bọn họ quá gần, sự việc lại diễn ra quá đột ngột, những người đi ở phía sau nhất thời không kịp phản ứng. Cả đoàn người ngươi xô ta đẩy, nháy mắt liền loạn cả lên, thi nhau ngã xuống.

Âu Dương Bội được Thần Phong lót ở phía dưới; tuy rằng cô đã kịp dùng thuật Hộ thể, ngã một chút cũng không hề hấn gì, nhưng khi thấy anh theo bản năng làm ra hành động như vậy, cô vẫn cảm thấy ấm áp và an tâm không thôi. Thế nhưng cô cũng biết lúc này không phải thời điểm thích hợp, vì thế hai người chỉ nhìn nhau một cái, biết được đối phương không có chuyện gì liền nhanh chóng đứng dậy, quan sát tình hình xung quanh.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, những người khác sau khi gấp gáp đứng dậy cũng vội vàng nhìn khắp nơi. Khắp trong tầm mắt mọi người, cảnh vật nơi này vẫn hôi bại úa tàn như cũ, không tìm thấy được bất kỳ điểm khác biệt hay kỳ lạ nào so với mới vừa rồi. Còn đang định nhìn kỹ lại lần nữa, bên tai mọi người đột nhiên vang lên tiếng hốt hoảng lo lắng.

“Băng Nhi! Em làm sao vậy?” Mộc Quan vốn là thấy cô mãi không đứng dậy nên mới lo lắng tiến đến đỡ cô, không ngờ lại phát hiện cô đã bất tỉnh.

“Băng Nhi?!” Tình Khải nghe được, vội vàng chạy đến chỗ cô.

“Tiểu Dã…”

“Tiểu Vũ…”

“Tiểu Nhật…”

Thấy con mình xảy ra chuyện, các vị thần hốt hoảng lo lắng tiến lại gần. Âu Dương Bội, Thần Phong và những người khác vội vàng lui ra phía sau, nhường chỗ cho bọn họ. Thần Phong nhìn qua, thấy Thần Nhã Hân không có chuyện gì thì âm thầm thở phào trong lòng, khẽ vẫy tay gọi cô sang. Thần Nhã Hân thấy được, nhanh chóng bước qua đứng ở phía sau hai người họ, ánh mắt lo lắng nhìn về phía trung tâm nhóm người.

Không biết vì nguyên nhân gì mà Tình Băng, Thủy Ai Dã, Thổ Dạ Vũ và Phong Minh Nhật đều đã bất tỉnh nhân sự. Lúc trước chính là bốn người họ bỗng nhiên đứng khựng lại mới khiến cho mọi người hỗn loạn.

“Chi Linh, sao rồi? Bọn nhỏ bị làm sao vậy?” Tình Khải nôn nóng lo âu hỏi.



Mộc Chi Linh lúc này đang ngồi quỳ ở bên cạnh Tình Băng, cẩn trọng xem xét trạng huống của cô. Đầu lông mày của bà hơi nhíu nhẹ lại, nhưng vẫn không nói gì. Không bao lâu sau, bà đứng dậy, vốn định tiến đến chỗ người bên cạnh để xem xét tình huống, không ngờ Tình Khải lại không chờ được, vươn tay giữ bà lại, “Chi Linh--------”

“Cẩn thận!!!”

“Á!!!”

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một lũ rắn đen sì. Không một lời báo trước, bọn chúng há to miệng nhanh như cắt phóng vọt về phía mọi người.

Bởi vì bọn họ đứng quá gần nhau, vừa không tiện tránh né vừa không tiện sử dụng phép thuật để xử lý lũ rắn, một số người liền không tránh được bị rắn cắn trúng.

Âu Dương Bội cũng có hai con rắn nhắm đến. Lúc cô còn chưa kịp quyết định được nên làm thế nào để đối phó với lũ rắn này, người bên cạnh đã trước một bước nghiêng người qua, che chắn toàn bộ cho cô.

Khoảnh khắc bị rắn cắn trúng, Thần Phong khẽ run lên. Sinh lực của anh giống như đang dần trôi đi, anh nhất thời không kịp thích ứng, hai chân mềm đi hơi khuỵu xuống. Âu Dương Bội theo bản năng đỡ lấy anh, ký ức quen thuộc lúc thi cuộc thi Học sinh toàn diện khi trước chợt ùa về khiến cho cảm xúc trong cô trở nên hỗn loạn. Một cỗ tức giận bùng lên trong lòng, Âu Dương Bội nhanh chóng giải quyết hai con rắn kia, sau đó cùng Thần Nhã Hân đỡ anh ngồi xuống, nhanh chóng tìm ra hai vết cắn ở trên bắp chân anh. Vết cắn do loại rắn kia gây ra rất kỳ lạ, rõ ràng đã xuyên thủng da thịt nhưng lại không có máu chảy ra. Miệng vết thương lại đen ngòm, phía trên còn ẩn hiện tỏa ra làn khói đen sì.

Nhìn đến vết thương kỳ dị ấy, hai mắt Âu Dương Bội đỏ lên. Cô tức giận nắm chặt lấy tay anh, đau lòng trách mắng, “Anh che cho em làm gì chứ?! Không phải em đã dặn anh phải đứng ở phía sau em rồi sao!?”

Nơi đây là thần giới, bất kỳ một bông hoa một ngọn cỏ nào cũng đều không tầm thường. Cô là Quang nhi thần, cho dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn có thể chống đỡ chịu đựng; nhưng anh chỉ là một nhân loại, ở một nơi đâu đâu cũng là thần này, anh chẳng khác gì một con kiến nhỏ nhoi cả. Vì vậy mà khi biết anh không thể quay về nhân giới, cô đã dặn anh phải cẩn trọng lại cẩn trọng, phải đứng ở phía sau cô, không được mạo hiểm. Không ngờ tới, cuối cùng anh lại vẫn là bị thương.

Vì cô mà bị thương.

Thần Phong cố gắng nhịn xuống cảm giác yếu ớt đang dần ăn mòn lấy mình, nở nụ cười dịu dàng nhẹ như không nói, “Thật xin lỗi, là do bản năng, anh cũng không khống chế được.”

Anh vừa nói như vậy, Âu Dương Bội sao còn có thể giận anh nữa chứ?

Cô bình ổn lại cảm xúc mình, thử dùng thuật trị liệu cho anh, nhưng nó lại không có tác dụng.

Từ khi giải phong ấn, sức mạnh của cô hầu như đều dồn qua nguyên tố ánh sáng; hay nói cách khác, sau khi giải phong ấn, toàn bộ ánh sáng đều nằm trong sự kiểm soát của cô, thậm chí cô còn thức tỉnh nhiều năng lực đặc biệt, nhưng những phương diện và nguyên tố khác lại suy yếu đi rất nhiều. Sau khi lên thần giới, sự cách biệt này càng thêm rõ ràng.

Điều này thật ra cũng dễ hiểu, nếu một Quang thần lại có thể sử dụng thành thạo lửa, vậy thì Hỏa thần còn có địa vị gì?



Cho nên khi thấy thuật trị liệu của mình không có tác dụng, Âu Dương Bội theo bản năng nhìn qua phía Mộc Chi Linh và Mộc Quan. Vừa nhìn, cô liền giật mình kinh ngạc.

Không biết là trùng hợp hay cố ý, nhưng trong gần hai mươi người lại chỉ có sáu người bị cắn. Ngoại trừ Thần Phong, năm người còn lại là Âu Dương Hy, Hỏa Thiên Vân, Mộc Chi Linh, Mộc Quan và Ám Khang. Nhưng nhìn thái độ vừa đau lòng vừa tức giận của Hỏa Huệ Lan dành cho Ám Khang, và nhìn tư thế dìu đỡ Ám Khang của Hỏa Huệ Lan như cách cô đang dìu đỡ Thần Phong, cô liền đoán được hẳn mục tiêu ban đầu của con rắn là Hỏa Huệ Lan, chỉ là cuối cùng lại bị Ám Khang nửa đường chặn ngang.

Mười tám người, chỉ có sáu người bị cắn, mục tiêu còn là… Quang, Hỏa và Mộc.

“Tử Diệm!!!!” Hỏa Thiên Vân cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ thốt lên, đồng thời cũng chứng thực cho suy đoán ở trong lòng Âu Dương Bội.

Âu Dương Hy lúc này cũng đang tức giận không kém. Bà đã đoán được rằng Tử Diệm sẽ thông qua kẽ hở kia để thò tay ra ngoài, nhưng bà không thể ngờ được hắn ta lại có thể vươn tay xa đến như vậy! Nơi này rõ ràng vẫn cách hơn ba kilomet nữa mới đến Tử vực, nhưng hắn lại đã có thể huyễn hóa ra tử xà! Bốn đứa nhỏ đột nhiên mất ý thức chắc chắn cũng là do hắn ta giở trò!

Âu Dương Hy cố gắng nén giận, giải thích với nhóm Âu Dương Bội, “Vừa rồi là tử xà, do thần lực của Tử Diệm huyễn hóa thành. Một khi bị cắn, tử khí sẽ xâm nhập vào trong cơ thể, ăn mòn sinh lực cho đến khi toàn bộ đều cạn kiệt.”

Tuy chỉ mới nói đến đây, nhưng đã trải qua mấy lần, Âu Dương Bội nhanh chóng hiểu rõ phải làm thế nào. Cô đặt tay lên phía trên vết thương của Thần Phong, phóng thích ra ánh sáng của thần, cẩn thận điều khiển nó tiến vào trong cơ thể anh.

Ở cách đó không xa, Hỏa Huệ Lan cũng nhanh chóng lấy lại phản ứng, nói với Ám Khang, “Sẽ đau, anh… chịu một chút.”

Ám Khang ôn nhu nhìn cô nở nụ cười, nhẹ gật đầu ý bảo cô cứ làm đi.

Hỏa Huệ Lan hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần phóng ra một tia lửa thần, một lần nữa cẩn trọng điều khiển nó tiến vào bên trong cơ thể Ám Khang thông qua miệng vết thương của anh.

Trên trán Ám Khang nhanh chóng hiện ra một lớp mồ hôi mỏng. Thần sắc thống khổ dần bao trùm trên khuôn mặt anh, thế nhưng ánh mắt ấy khi nhìn người con gái bên cạnh mình lại vẫn ôn nhu dịu dàng như cũ.

Nhớ đến khi nãy cô luống cuống giận dữ mắng mình vì việc gì phải che chắn cho cô, khóe môi anh hơi nhẹ cong lên.

Sao anh có thể không che chắn cho cô chứ?

Lúc nhỏ, cô chính là đứa em gái anh yêu thích nhất. Ngày nào anh cũng tìm đến cô, trêu chọc cho cô cười, dỗ dành cho cô vui.

Lớn rồi, cô lại chính là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh giữ vững lý trí trước sự khống chế của Tử Diệm. Những đoạn ký ức ngây ngô khi còn bé ấy đã trở thành nguồn động lực to lớn và vững chãi nhất của anh; là cô đã khiến anh không nỡ xuống tay hạ sát chiêu mỗi lúc giao chiến với bọn họ.

Cho nên, sao anh có thể không chứ?