Linh Ai Dã còn đang tưởng tượng ra hình ảnh Hàn Bội Bội và Thần Phong ở bên nhau, tay bỗng nhiên bị người chụp lấy. Cô giật mình định thần, liền thấy Hàn Bội Bội không hiểu sao đột nhiên trở nên hốt hoảng ảo não, khẩn trương nhìn cô nói.
“Dã Dã! Chết rồi! Tớ lúc trước lại nói với Hoàng tử là tớ thích Minh Nhật chứ không thích ngài ấy!”
Linh Ai Dã lúc này mới nhớ lại những gì Hàn Bội Bội đã kể trước đó, sắc mặt cũng biến đổi, trở nên không tốt lắm. Hàn Bội Bội thấy cô sầm mặt thì càng thêm lo lắng, nôn nóng lo âu nói, “Tớ biết làm sao bây giờ? Tại sao lại vậy chứ? Nếu như ngài ấy cứ cho rằng người tớ thích là Minh Nhật, liệu ngài ấy có thích tớ nữa không?”
Linh Ai Dã không những không an ủi mà còn thẳng thắn chỉ ra, “Vấn đề không phải là có thích hay không, mà dù có thích, ngài ấy cũng sẽ không chủ động bày tỏ, bởi vì ngài ấy đã biết chắc chắn mình sẽ thất bại.”
Hàn Bội Bội luống cuống, “Vậy tớ phải làm sao bây giờ?”
Linh Ai Dã thở dài, “Lúc này cậu chỉ còn một cách thôi.”
“Cách gì?”
“Chủ động tỏ tình.”
Hàn Bội Bội sững sờ.
Linh Ai Dã cũng không hấp tấp, chậm rãi phân tích cho cô nghe, “Tớ biết cậu không thuộc dạng dám dũng cảm bày tỏ trước, nhưng với tình huống hiện tại, đây là cách tốt nhất. Theo như tớ thấy thì có khả năng rất cao là Hoàng tử cũng thích cậu, nhưng bởi vì cậu nói với ngài ấy là cậu thích Minh Nhật chứ không thích ngài ấy, khả năng mà ngài ấy sẽ tỏ tình với cậu là cực kỳ thấp, cơ hồ bằng không. Hiện tại, cậu chỉ có thể chủ động tỏ tình với ngài ấy, sau đó giải thích rõ ràng thì mới có thể cứu vãn được.”
Hàn Bội Bội khẽ cắn môi, vẻ quẫn bách và do dự hiện trên khuôn mặt cô. Lúc trước, cô không dám tỏ tình với Dương Minh Nhật đúng là bởi vì cô sợ sau khi tỏ tình thất bại cô và anh ngay cả làm bạn cũng không thể làm nữa, nhưng lại không chỉ có như vậy. Cho dù cô có biết Dương Minh Nhật thật ra cũng thích cô, cô vẫn sẽ không chủ động tỏ tình, bởi vì cô không dám. Cô không có đủ dũng khí để làm người mở lời, để làm người bước ra bước đầu tiên.
Nhưng Linh Ai Dã cũng không có nói sai. Chuyện trở nên be bét như hiện tại là bởi vì cô không nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình. Tình huống hiện tại hoàn toàn không giống như tình huống giữa cô và Dương Minh Nhật lúc trước. Nếu như cô vẫn không chịu bày tỏ, khả năng của cô và Thần Phong cơ hồ bằng không.
Tất nhiên, cũng có khả năng rất nhỏ rằng Thần Phong thật ra không thích cô, một khi cô tỏ tình, cô sẽ thất bại. Và cũng có khả năng rất nhỏ rằng cho dù Thần Phong nghĩ cô thích Dương Minh Nhật, anh vẫn sẽ tỏ tình với cô.
Nhưng mà…
Cô dám đánh cược sao? Dám đánh cược vào cái phần trăm rất nhỏ đó sao?
Cô cam lòng sao? Cam lòng vì mình không đủ dũng cảm mà để vụt mất anh sao? Cam lòng vì mình sợ hãi cái phần trăm rất nhỏ sẽ bị từ chối đó mà không dám tỏ tình sao?
Cô cam lòng để mất anh sao?
Hàn Bội Bội nhớ lại những khoảnh khắc ở bên anh, những câu chữ của anh, nụ cười của anh, ánh mắt của anh, cái ôm ấm áp của anh, và cả nụ hôn phớt nhẹ nhàng nơi mi mắt của anh. Dần dần, sự mông lung và do dự trong cô rút đi, thay thế vào đó là sự kiên định và quyết đoán.
Hàn Bội Bội đột nhiên quay người, ôm chầm lấy Linh Ai Dã, “Dã Dã, cảm ơn cậu nhiều lắm! Tớ biết phải làm thế nào rồi!”
Linh Ai Dã cười tươi, cũng ôm lấy cô nói, “Ai bảo chúng ta là bạn chứ! Tớ không giúp cậu thì giúp ai đây?”
Tiếng chuông vào học đúng lúc này vang lên, Hàn Bội Bội và Linh Ai Dã vội vàng chào tạm biệt nhau, sau đó cùng dùng phép thuật dịch chuyển trở về phòng học của mình.
Hàn Bội Bội tranh thủ lúc giáo viên còn chưa kịp vào lớp, nhắn một tin nhắn cho Dương Minh Nhật, hẹn anh vào giờ ăn trưa gặp cô ở trong vườn. Trước khi tỏ tình với Thần Phong, cô phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho Dương Minh Nhật trước đã.
Hai tiết học trôi qua, rốt cuộc giờ ăn trưa cũng đến. Hàn Bội Bội từ chối lời rủ rê cùng đến nhà ăn của Hạ Băng, vội vàng rời khỏi lớp đi đến khu vườn của học viện.
*
Thần Phong dịch chuyển đến học viện, thấy học sinh đang đi khắp nơi trong khuôn viên thì không khỏi ngạc nhiên. Anh định thần nhìn kỹ, phát hiện học sinh đều đang đi về một hướng. Bỗng nhớ đến điều gì, anh nhìn lên đồng hồ, lúc này mới để ý đã là mười một giờ rưỡi.
Là giờ ăn trưa của học viện.
Như vậy, lúc này cô hẳn là đang ở nhà ăn.
Nghĩ như vậy, Thần Phong bèn di chuyển đến nhà ăn cùng với các học sinh khác.
Nhà ăn của học viện rất rộng, có nhiều bàn dài, mỗi lớp được phân bốn dãy, có chỗ ngồi cố định. Thần Phong tìm đến chỗ ngồi của lớp của Hàn Bội Bội, mắt thoáng nhìn lướt qua, tia ngạc nhiên khẽ lướt qua đáy mắt anh.
Hạ Băng lúc này cũng phát hiện ra anh ở đây, không khỏi ngạc nhiên đứng dậy, bước đến chỗ anh hành lễ, “Hoàng tử, ngài đã khỏe lại rồi sao?”
Thần Phong không trả lời, hỏi ngược lại, “Bội Bội đang ở đâu em biết không?”
Hạ Băng hơi ngơ ngác, sau đáp, “Thần không rõ lắm. Lúc nãy thần có rủ Bội Bội cùng đi ăn trưa, nhưng cậu ấy lại bảo có chuyện cần làm, thần cũng không biết là chuyện gì. Ngài thử gọi điện cho cậu ấy chưa?”
Thần Phong nghe vậy thì giật mình, không khỏi buồn cười, đưa tay vỗ nhẹ trán mình. Chẳng lẽ là vì căng thẳng suốt thời gian dài nên khi tỉnh dậy đầu óc anh mới chậm chạp như vậy sao? Hay là di chứng của lần thôi miên lần trước? Nếu không sao anh cứ hấp tấp quên trước quên sau như vậy chứ?
Thần Phong nâng lên cánh tay, đang định liên lạc với Hàn Bội Bội thì phía sau lưng bỗng vang lên âm thanh, “Hoàng tử đang tìm Hàn tiểu thư sao?”
Thần Phong quay đầu nhìn, là một nam sinh của lớp bên cạnh, anh ta vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của họ nên mới mở miệng hỏi. Nhưng đến khi thấy Thần Phong nhìn qua, anh ta mới nhận ra vừa rồi mình vì muốn thể hiện trước mặt Thần Phong mà đã hấp tấp bộp chộp đến chừng nào, vội vội vàng vàng thi lễ bù lại.
“Xin Hoàng tử thứ lỗi, thần không phải cố ý nghe lén cuộc trò chuyện giữa ngài và Hạ đại tiểu thư đâu. Chỉ là lúc nãy thần có nhìn thấy Hàn tiểu thư, cho rằng ngài đang cần tìm cô ấy gấp, cho nên mới mạo muội cất lời.”
Thần Phong không nói gì, chỉ hỏi, “Cô ấy đang ở đâu?”
“Trên đường thần đến đây có bắt gặp Hàn tiểu thư tiến vào khu vườn của học viện, hiện tại có lẽ cô ấy vẫn còn đang ở đó.”
“Cảm ơn,” anh nói với nam sinh, sau đó chào tạm biệt Hạ Băng rồi rời đi.
Khoảng cách từ nhà ăn đến khu vườn không xa, Thần Phong đi tầm năm phút là đến.
Trong vườn lúc này không còn ai, quang cảnh lại thoáng đãng, nếu là tìm người trong lúc này chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra được. Thần Phong đi vào trong vườn, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, trong mắt chỉ có cây cối xanh tốt cùng hoa cỏ rực rỡ. Tiến đến một khúc rẽ, Thần Phong vừa xoay người liền thấy được, ở nơi cách đó không xa có hai bóng người đang đứng.
Ở tại khoảng cách này, muốn nhìn rõ mặt đối phương thì hơi khó, nhưng hai người nọ, một người là người trong lòng, người còn lại thì có mái tóc màu bạc đặc trưng, anh sao có thể không nhận ra?
Thần Phong đứng ở chỗ ngoặt, ánh mắt ám trầm, nắm tay khẽ siết lại. Vài giây sau, anh xoay người, rời đi nơi đó.
Hóa ra, cô vội vàng như vậy đến đây, là vì để gặp Dương Minh Nhật.
Lời nói ngày hôm đó của cô bỗng nhiên vang vọng trong đầu anh.
Đúng vậy, sao anh có thể quên được chứ.
Cô đã nói vô cùng rõ ràng, cô chỉ coi anh là bạn, người cô thích trước sau chỉ có Dương Minh Nhật mà thôi. Anh đã xuất hiện trước mắt cô quá trễ, trễ những mười năm, cho dù có muốn bù đắp, có muốn vượt qua cũng không thể đuổi kịp.
Anh vốn muốn tìm cô là để xin lỗi, nhưng hiện tại có lẽ không phải là thời điểm thích hợp.
Hàn Bội Bội gặp riêng Dương Minh Nhật để làm gì, không cần nghĩ anh cũng đoán được. Nếu lúc này anh lại xuất hiện, có lẽ cô sẽ nhớ đến anh từng bảo cô thích anh, có lẽ cô sẽ khó chịu.
Thần Phong cay đắng cười tự giễu.
Đúng lúc này, từ phía sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân có chút vội vàng. Sống lưng Thần Phong nháy mắt căng cứng, tốc độ dưới chân bất giác nhanh hơn, giống như đang muốn chạy trốn vậy. Thế nhưng vài giây sau, ý thức được bản thân đang làm gì, Thần Phong không khỏi ảo não, khống chế cho bước chân chậm lại.
Anh chạy để làm gì chứ? Chẳng lẽ anh muốn trốn cô cả đời sao? Cho dù không thể làm người yêu, ít nhất anh vẫn có thể làm bạn của cô, không phải sao? Bồi bên cạnh cô, giúp đỡ cô, âm thầm bảo vệ cô, nhìn cô vui vẻ, nhìn cô hạnh phúc, vậy cũng tốt rồi. Cho dù sẽ rất đau, nhưng còn tốt hơn nhiều so với không là gì với cô nữa.
Bởi vì tốc độ chậm lại, người phía sau không bao lâu liền đuổi kịp được anh.
“Hoàng tử! Sao ngài lại ở đây? Ngài đã khỏe lại rồi sao?”
Hàn Bội Bội tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hơi đỏ ửng lên, hai mắt sáng rỡ nhìn anh, trông vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Trái tim Thần Phong quặn lại, điên cuồng tự nhủ với bản thân rằng phải vui mừng vì cô, thế nhưng nơi l*иg ngực anh lại vẫn đau quá.
“Ừ, ta đã khỏe lại rồi. Còn nữa, xin lỗi em vì chuyện hôm đó.”