Chương 40: Phần thi cuối cùng - Chia đội

Sáng hôm sau, cả ba đội đều tập trung dưới nhà ăn dùng bữa sáng. Mặc dù đội Mễ Kiến đã thua nhưng vẫn được đặc cách ở lại để quan sát phần thi cuối cùng, dù sao sau cùng còn có buổi lễ bế mạc và trao thưởng nữa. Trong lúc mọi người đều đang ăn thì vị giám khảo nữ xuất hiện, phát cho hai đội Tinh Túc và Thanh Tiễn mỗi đội một phong bì dán kín.

“Bên trong là quy cách của phần thi Ma lực. Mọi người nhớ đọc kỹ để nắm chắc quy định cũng như cách thi năm nay. Hãy nhớ, bất kỳ hành vi gian lận nào đều không được cho phép. Một khi bị phát hiện, toàn đội sẽ lập tức bị tước quyền thi đấu. Vậy thôi, chúc cả ba đội một buổi sáng vui vẻ. Tạm biệt.”

Nói xong vị giám khảo liền rời đi. Ngoại trừ Mễ Kiến, hai đội còn lại đều nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng rồi quay về khu ký túc xá của mình để tìm hiểu nội dung phần thi cuối cùng.

Sau khi ổn định chỗ ngồi trong phòng sinh hoạt chung, Thần Phong mở phong bì rồi lấy tờ giấy trong ấy ra xem lướt qua, sau đó lại truyền tờ giấy ấy cho chín người còn lại.

Năm nay quy cách thi rất khác so với những năm trước, thay vì là một đấu một thì lần này lại đấu theo cặp, một nam một nữ, việc bắt cặp đều do hai đội tự quyết định. Đội có tổng điểm của bốn phần thi trước thấp hơn sẽ dựa vào bốc thăm để xác định thứ tự thi đấu, còn đội có tổng điểm cao hơn sẽ được quyền chọn cho cặp nào bên mình ra thi đấu với từng cặp của đối phương. Ngoài ra, vì lí do an toàn, nếu ban giám khảo ra lệnh cho dừng trận đấu thì cả hai bên đều bắt buộc phải dừng thi đấu ngay lập tức.

Đợi đến khi mọi người đều đã đọc xong thể lệ phần thi, Thần Phong lên tiếng hỏi, “Vậy chúng ta nên bắt cặp thế nào đây?”

“Thần có ý kiến,” Lâm Dạ Vũ giơ tay lên, thấy Thần Phong ra hiệu cho mình nói, anh liền cười khì, “Mọi người bắt cặp thế nào thần đều không có ý kiến gì, chỉ cần để thần với Tiểu Dã một cặp là được.”

Linh Ai Dã hơi xấu hổ gãi mũi, khóe môi giấu phía sau bàn tay lại không nhịn được mà nhếch lên, trộm cười vui vẻ.

Thần Phong buồn cười lắc đầu, “Được.”

Tiếp xúc với mọi người lâu dần, Thần Phong cũng ngày càng mở lòng hơn. Gần đây, tần suất anh nở nụ cười ngày càng nhiều. Nhưng nguyên nhân thật sự khiến Thần Phong trở nên như vậy, có lẽ chỉ có Thần Nhã Hân mới biết rõ.

Lúc này, Hạ Băng bỗng cũng giơ tay phát biểu, “Thần cũng có cùng ý kiến với Dạ Vũ, mọi người xếp cặp thế nào cũng được, chỉ cần thần được chung đội với Nhất Quan, hì hì.”

Nhất Quan cũng cười, lặng lẽ gom dũng cảm nắm lấy bàn tay cô.

Thần Phong lần nữa cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng sau lại thấy mới chớp mắt đã quyết định xong được hai cặp, không khỏi cảm thấy thế này cũng không tồi, liền cười hỏi những người khác, “Vậy còn ai có mong muốn được chung đội với ai nữa không?”



Thần Nhã Hân thoáng nhìn qua Dương Minh Nhật, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang Hàn Bội Bội, một trận chua xót thoáng chốc dâng tràn trong tim. Cô nhếch môi cười, thu lại ánh mắt, cúi xuống nhìn đôi bàn tay trắng nõn đang đặt trên đùi.

Cô rốt cuộc là đang hy vọng cái gì chứ? Xem tình hình thế này, cho dù cô không nói, không lâu nữa anh cũng sẽ nhìn rõ được trái tim của mình mà thôi.

Cô… nên buông tay đi thôi.

Dù sao thì, cô cũng là một Công chúa.

Liêu Huệ Lan nhìn Thần Phong và Thần Nhã Hân, lại nhìn sang Hàn Bội Bội và Dương Minh Nhật, cuối cùng vẫn cảm thấy mình tốt nhất là chung đội với Mộ Thống, liền mở miệng nói ra ý muốn của mình.

Thần Phong tất nhiên sẽ không phản đối, gật đầu đồng ý.

Còn lại hai anh em Thần gia và Hàn Bội Bội với Dương Minh Nhật, bốn người họ nâng mắt nhìn nhau, không khỏi nhớ đến chuyện hôm qua lúc đi tìm đội Mễ Kiến. Tình cảnh hiện tại thật không khác gì hôm qua, chỉ tiếc rằng, hôm qua bọn họ còn có thể đi chung, nhưng hôm nay bọn họ nhất định phải chia thành hai đội.

So sánh giữa Thần Nhã Hân và Hàn Bội Bội, Dương Minh Nhật đương nhiên muốn chung đội với Hàn Bội Bội hơn. Nhưng anh lại nhớ đến tình huống ngày hôm qua Hàn Bội Bội cắt ngang lời anh, lúc này không hiểu sao đột nhiên không còn muốn mở lời nữa. Một cỗ ương bướng ngang ngạnh bỗng dâng lên trong lòng anh, tựa như muốn nhìn xem, lần này khi bắt buộc phải chọn một người, Hàn Bội Bội sẽ chọn ai, một người là bạn thân mười năm như anh, hay là một người mới quen như Thần Phong.

Hàn Bội Bội lúc này cũng rối rắm không kém. Tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không hiểu được tại sao lúc chiều khi cơ hội để cô có thời gian ở riêng với Dương Minh Nhật đang ở ngay trước mắt thì cô lại không nắm lấy. Lúc này cơ hội lại một lần nữa xuất hiện, nhưng trong thâm tâm cô vẫn có thứ gì đó níu kéo cô lại, không để cô chọn Dương Minh Nhật.

Sự thay đổi trong tâm tình và mong muốn khiến Hàn Bội Bội rất mông lung và bối rối, bởi vì cô đã thích Dương Minh Nhật nhiều năm như vậy, những năm qua, chỉ cần có liên quan đến anh, cô đều không chút do dự mà nghĩ cho anh, chọn lấy anh, đứng về phía anh. Thế nhưng tại sao bây giờ cô lại do dự chứ?

Thần Phong thấy cả hai người đều trầm ngâm, lo sợ hai người họ nói ra quyết định mà mình không mong chờ, liền quay sang hỏi Thần Nhã Hân, “Em muốn chung đội với ai?”

Thần Nhã Hân thấy trong mắt Thần Phong có tia sáng, lập tức hiểu anh đang định làm gì. Anh biết cô thích Dương Minh Nhật, nên anh đang mong chờ cô sẽ chọn Dương Minh Nhật, như thế anh liền thuận lý thành chương chung đội với Hàn Bội Bội.

Đối với chuyện Thần Phong đẩy sự lựa chọn lên mình, Thần Nhã Hân tuy cảm thấy áp lực nhưng lại không oán anh. Bởi vì cô hiểu rõ, Thần Phong khác với cô, dù hiện tại cô không chọn anh mà chọn Dương Minh Nhật thì mọi người cũng chỉ ngầm đoán là cô có tình cảm với anh mà thôi. Nhưng Thần Phong lại khác, bởi vì anh là anh trai cô. Nếu như anh chủ động chọn Hàn Bội Bội, chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở việc anh thích Hàn Bội Bội nữa mà còn ở chuyện anh vì tình yêu mà không quan tâm chú ý đến sự an toàn của em gái mình. Huống chi, Thần Phong tương lai sẽ kế thừa ngôi vị, vị trí song hành bên cạnh anh luôn là chủ đề được mọi người quan tâm đến.

Thần Nhã Hân lại nhìn qua Dương Minh Nhật, vốn là định nhân cơ hội này mà chọn anh, coi như là thành toàn cho anh trai mình. Nhưng không ngờ, vừa thấy ánh mắt cô hướng đến, Dương Minh Nhật liền cụp mắt xuống, né tránh không chạm ánh mắt của cô, ý định trước đó tức khắc liền bị dập tắt.



Thái độ cự tuyệt của anh rõ ràng như vậy, cho dù có lấy cớ là vì thành toàn cho mong muốn của Thần Phong, Thần Nhã Hân cũng không còn dũng khí đâu để mà mở miệng nữa.

Hạ Băng thấy bốn người bọn họ chần chừ mãi vẫn không quyết định được, không khỏi sốt ruột nói, “Chuyện bắt cặp này có gì khó đâu mà mọi người đắn đo lâu vậy? Nếu thật sự không quyết định được, vậy mọi người bốc thăm đi?”

Vừa dứt lời, bốn người liền nhìn qua Hạ Băng. Bị bốn cặp mắt chiếu tới, Hạ Băng nhất thời cũng cảm thấy cách ứng, không rõ điều bản thân vừa nói có điểm gì kỳ quặc mà bọn họ lại phản ứng như vậy.

“…Sao thế? Thần nói gì sai rồi sao?”

Thần Phong dời ánh mắt qua em gái mình, rốt cuộc thở dài một hơi thật khẽ, lên tiếng, “Ý kiến của Hạ Băng không tồi, chúng ta bốc thăm đi. Các em có ý kiến gì không?”

Đằng nào cũng không quyết định được, Hàn Bội Bội và Thần Nhã Hân đương nhiên không có ý kiến gì. Còn về Dương Minh Nhật, tuy rằng bốc thăm sẽ khiến cho ý định ban đầu của anh bị hủy, nhưng nghĩ lại, anh cũng có chút tò mò không biết nếu để mặc cho số phận thì anh và Hàn Bội Bội sẽ bắt cặp như thế nào, liền đồng ý.

Hạ Băng và Linh Ai Dã phụ trách tạo ra bốn lá thắm, hai lá số một và hai lá số hai, sau đó mỗi người cầm hai lá. Hạ Băng xòe tay ra trước mặt Thần Nhã Hân và Hàn Bội Bội, còn lá thăm trên tay Linh Ai Dã thì để Thần Phong và Dương Minh Nhật chọn.

Hàn Bội Bội nhìn qua Thần Nhã Hân, ý dò hỏi xem ai bốc trước. Thần Nhã Hân lúc này trong lòng đã chua xót không thôi, liền tỏ ý nhường cho Hàn Bội Bội. Cô cũng muốn xem xem, nếu để chính Hàn Bội Bội chọn, cô ấy sẽ chọn được ai. Là anh trai mình, hay lại là Dương Minh Nhật?

Cùng lúc đó, bên còn lại, từ lúc thấy Linh Ai Dã phụ trách bên nam, Dương Minh Nhật liền không kiềm lòng được nhìn cô ra ý dò hỏi. Nhưng Linh Ai Dã lại chỉ cười không tỏ vẻ gì, nên anh cũng không nhận được bất kỳ thông tin gì từ cô. Nhìn qua bên nữ, thấy hai người họ đã chọn xong, nhưng bọn họ lại không mở lá thăm ra mà hướng mắt về phía bên này, Dương Minh Nhật hiểu bọn họ là đang chờ anh và Thần Phong bốc xong mới nhìn kết quả.

Dương Minh Nhật biết lúc nãy Hàn Bội Bội chọn trước, anh bất chợt nổi lên tò mò, nếu như anh không can thiệp vào, để mặc cho số phận, vậy Hàn Bội Bội có chọn trúng anh không?

Lúc này anh không hề nghĩ đến nguyên do vì sao bản thân luôn chấp nhặt chuyện Hàn Bội Bội sẽ chọn ai hay số phận sẽ sắp đặt như thế nào, anh hiện tại chỉ biết bản thân muốn làm như vậy. Vì thế, anh nhìn qua Thần Phong, ngỏ lời bảo anh chọn trước.

Thần Phong không dây dưa, gật đầu rồi đưa tay ra chọn đại một lá thăm. Dương Minh Nhật cầm lấy lá thăm còn lại.

Bốn người đã bốc thăm xong, lần lượt mở ra nhìn số mình bốc được.