Chương 37: Phần thi thứ tư

Sắc mặt Thần Phong khẽ biến, lập tức đáp, “Ta biết rồi. Chúng ta lập tức đến ngay!”

Dứt lời, anh cũng không quan tâm xem đã ngắt kết nối hay chưa, quay sang nhìn mọi người, “Đã đến lượt chúng ta rồi! Chỉ còn một phút thời gian mà thôi!”

Cả bọn tức khắc cũng biến sắc mặt, không khỏi có chút luống cuống gấp gáp.

Hàn Bội Bội đột nhiên nghĩ ra được một cách, hai cánh tay vươn ra nắm lấy tay Linh Ai Dã và Hạ Băng, vội vàng nói, “Công chúa, Huệ Lan, mau nắm tay!”

Tình huống cấp bách, Thần Nhã Hân và Liêu Huệ Lan cũng không có thời gian so đo dây dưa, nhanh chóng làm theo lời cô nói.

Giây sau, năm cô gái đột nhiên biến mất giữa không trung.

Năm người còn lại không khỏi sững sờ, nghệt mặt nhìn vào nơi mà năm người bọn họ vừa đứng.

Vài tích tắc sau, Thần Phong lấy lại được tinh thần, nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra, anh cũng liền hành động. Sau khi bảo bốn người còn lại cùng nắm tay nhau, Thần Phong huy động ma lực trong người, dịch chuyển không gian rời khỏi khu rừng.

*

Tại hội trường.

Thấy chỉ còn năm giây mà đội Tinh Túc vẫn chưa xuất hiện, học viện Thanh Tiễn cơ hồ rất đắc ý và mừng rỡ. Mặc dù bọn họ rất tự tin với phần thi của mình, nhưng nếu đối thủ đáng gờm kia có thể bị tước quyền thi đấu thì chiến thắng của phần thi này sẽ trở thành vật trong tay bọn họ, không phải sao?

Nhưng có ai ngờ đâu, khi MC vừa mới bước lên sân khấu, cầm micro há miệng, còn chưa kịp thông báo hết giờ thì có năm người đột nhiên xuất hiện trên sân khấu, dọa cho MC thót tim một trận. Năm người con gái ấy xinh đẹp tuyệt trần, chỉ có điều tác phong của bọn họ rất không chỉnh tề. Tóc tai thì bù xù, mặt mũi thì nhem nhuốc, quần áo thì cháy xém, lôi thôi hết chỗ chê.

Trong lúc cả hội trường còn đang chìm trong sững sờ chưa kịp phản ứng thì Hàn Bội Bội đã tiến lên trước nói, “Đội Tinh Túc đã có mặt. Xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu.”



“Vừa kịp giờ, đội Tinh Túc không bị mất quyền thi đấu. Bây giờ, xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay nồng nhiệt, cùng thưởng thức tiết mục “Vũ Khúc Bốn Mùa” của đội Tinh Túc!”

MC đã có kinh nghiệm nhiều năm công tác, đối với bộ dạng thê thảm lôi thôi của năm người cũng không có chút phản ứng kỳ lạ nào, thản nhiên như thường làm tốt công việc của mình rồi lui xuống sân khấu.

Nhưng phía khán giả ngồi ở bên dưới lại không như vậy. Vừa nghe rõ tên tiết mục, cả đám đã cười rộ lên, tiếng chê bai cười nhạo thay nhau vang lên.

“Haha, đùa nhau à? "Vũ Khúc Bốn Mùa" rõ ràng là một bài hát dành cho con nít mà! Bọn họ định biểu diễn cái gì chứ?”

“Hahaha buồn cười chết tôi rồi! Bọn họ định dùng cách này để tạo điểm nhấn độc lạ cho bản thân đấy à?”

Đối với những lời này, năm thiếu nữ của đội Tinh Túc vẫn không chút tức giận hay xấu hổ, bình tĩnh thong dong cùng cúi chào khán giả. Sau đó, bọn họ đột nhiên xoay người theo cùng một chiều, phối hợp ăn ý đến mức khiến mọi người nghĩ rằng bọn họ đã tập luyện từ trước. Nhưng thật ra, vốn dĩ lúc đầu bọn họ định thay y phục trước rồi mới xuất hiện trên sân khấu, nhưng không ngờ lại có chuyện xảy ra nên đành phải thay đổi kế hoạch. Chuyện này bọn họ cũng chỉ mới vừa bàn bạc với nhau mà thôi.

Năm người xoay nhẹ trên sân khấu, xung quanh tỏa ra năm màu ánh sáng nhè nhẹ bao phủ. Rồi từ từ, những tà váy phất phơ xuất hiện. Y phục trên người bọn họ không còn là những bộ đồng phục cháy xém nữa mà thay vào đó là những bộ váy tơ lụa mỏng nhẹ được thiết kế vô cùng cầu kỳ và khéo léo, mang phong cách thần thoại Hy Lạp cổ xưa. Mái tóc của bọn họ cũng không còn bù xù nữa, trở nên mềm mại óng ả như tơ lụa thượng đẳng, trông cực kỳ đẹp mắt, khiến người dâng lên xúc động muốn đưa tay chạm vào để cảm nhận được sự mượt mà mát lạnh chảy qua kẽ tay. Tro bụi lấm lem trên năm khuôn mặt nay cũng bị tẩy sạch, để lộ ra dung mạo xinh đẹp tựa thần và làn da không chút tì vết như trứng gà bóc.

Chuẩn bị xong, trong lúc toàn bộ khán đài còn đang sững sờ ngơ ngác ngắm nhìn năm người họ thì bọn họ đã bắt đầu biểu diễn. Đúng với tên gọi của bản nhạc, bốn người mặc bốn bộ y phục đại diện cho bốn mùa. Hạ Băng là chiếc váy màu lá non đại diện cho mùa xuân, Liêu Huệ Lan đại diện cho mùa hạ với chiếc váy màu đỏ cam rực rỡ, Thần Nhã Hân mặc chiếc váy màu vàng nhạt đại diện cho mùa thu, và Linh Ai Dã với chiếc váy màu xanh lam nhạt tượng trưng cho mùa đông. Riêng Hàn Bội Bội lại mặc chiếc váy trắng muốt, chân váy được tô vẽ hình ảnh cánh đồng cỏ xanh mướt với đàn bướm dập dìu, vô cùng sống động.

Năm người chia nhau ra tiến về nơi đặt nhạc cụ của mình trên sân khấu. Liếc mắt nhìn nhau, Hàn Bội Bội khẽ gật đầu ra hiệu rồi nhẹ nhàng đàn những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng nhạc du dương của piano vang lên khi đầu ngón tay thon dài của cô khẽ lướt trên mặt phím, tiếp đó là tiếng violin mềm mại cùng hòa tấu tạo nên một loại âm thanh lay động lòng người.

Mở đầu của bản nhạc đương nhiên là về mùa xuân. Tiếng sáo vừa cất lên đã khiến ai nấy đều hình dung ra một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp tràn ngập màu xanh tươi của hoa cỏ, tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy réo rắt vui tai, từng đàn bướm dập dìu bay lượn trong gió.

Riêng Hàn Bội Bội vì đánh đàn piano nên khó di chuyển, bốn người còn lại vẫn luôn nhảy múa theo điệu nhạc. Hạ Băng vừa thổi sáo vừa tiến lên phía trước, chân nhẹ bước uyển chuyển theo giai điệu, tô vẽ lên trí tưởng tượng của mọi người hình ảnh nàng tiên mùa xuân đang chơi đùa với chim chóc hoa lá.

Lúc này thì năm người Thần Phong cũng đã trở lại, thay vì truyền tống đến sân khấu giống như năm người Hàn Bội Bội thì bọn họ truyền tống đến khán đài nơi bọn họ ngồi lúc trước. Mới nghe được một đoạn, Dương Minh Nhật đã cảm thấy ngờ ngợ, quay sang hỏi mọi người, “Mấy cậu có thấy khúc nhạc này nghe có vẻ quen tai không?”

Thần Phong nhanh nhạy gật đầu, “Là bản nhạc bọn họ vẫn luôn luyện tập khi trước.”

Hai người họ đoán không sai, bản nhạc “Vũ Khúc Bốn Mùa” này là bản nhạc năm người họ tự sáng tác, lúc trước vào giờ sinh hoạt câu lạc bộ Âm nhạc vẫn luôn lấy ra luyện tập và chỉnh sửa, nay vừa vặn được dùng cho phần thi ngày hôm nay.



Khoảng năm phút sau, giai điệu bỗng thay đổi. Bản nhạc không còn réo rắt vui tươi hồn nhiên nữa mà đã trở nên nhanh hơn, nhộn nhịp hơn và năng động hơn, khiến người nghe không khỏi bất giác muốn nhún nhảy theo điệu nhạc. Khúc nhạc bỗng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Hình ảnh trong đầu mỗi người dần chuyển sang mùa hạ, với hình ảnh của nàng tiên, hiện giờ là Liêu Huệ Lan, đang chạy nhảy chơi đùa, tận hưởng những loại trái cây thơm ngon mọng nước trong cái nóng rực của mùa hè.

Tiếp sau mùa hạ chính là mùa thu. Lúc này Thần Nhã Hân đã đi lên thế chỗ cho Liêu Huệ Lan. Giai điệu đã có phần chậm lại, dịu dàng hơn, lãng mạn hơn, khiến người ta liên tưởng đến khu rừng đầy lá phong đỏ thắm, vô cùng xinh đẹp và thơ mộng.

Cuối cùng là mùa đông. Bản nhạc đã trở nên buồn bã hơn, khiến ai cũng cảm nhận được sự cô đơn, lạnh lẽo và trống trải mà nó mang lại. Nhưng trong cái thê lương và hiu quạnh của mùa đông ấy, người nghe lại như thấy được tia hy vọng, hy vọng vào mùa xuân sắp đến, vào ánh nắng, vào cái ấm áp của mùa xuân. Một tương lai tươi đẹp phía trước, một vòng tuần hoàn mới sắp bắt đầu.

“Hay quá!!!” Vị giám khảo nữ không kìm lòng được thốt lên, khiến cho hai vị giám khảo ngồi bên cạnh không khỏi ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

Vị giám khảo nữ này cực kỳ tài giỏi trong lĩnh vực âm nhạc. Từ năm mười lăm tuổi, bà đã nổi danh khắp thế giới và là tác giả của một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất mọi thời đại. Chính vì thế mà bà cũng rất kiêu ngạo, nhất là khi ở trong lĩnh vực của mình, để có được một lời khen từ bà còn khó hơn lên trời. Thế mà bây giờ, người này lại mở miệng ngọc của mình thốt lên lời khen ngợi như vậy, tựa như bản nhạc này tuyệt diệu đến mức bà cũng không kiềm được lòng mà phải nói ra, đủ để thấy bản nhạc kia hay đến mức nào.

Đang lướt nhẹ ngón tay trên phím đàn, Hàn Bội Bội đột nhiên đứng dậy rồi đi về phía chính giữa sân khấu, bốn người còn lại nhanh chóng đứng thành vòng tròn bao quanh cô.

Tiếng nhạc lại lần nữa thay đổi. Không còn sự lạnh lẽo cô đơn nữa mà thay vào đó là không khí vui tươi ấm áp và nhẹ nhàng. Cả năm người khẽ múa theo điệu nhạc, từng động tác uyển chuyển và lả lướt, lại vô cùng đều nhịp, năm mà như một. Chỉ mới vài động tác đầu thôi cũng đã đủ để nhận thấy điệu múa trước đó của đội Mễ Kiến hoàn toàn thua xa.

“Tại sao vẫn có tiếng đàn piano?” Vị giám khảo nam bên trái ngạc nhiên hỏi.

Nghe ông hỏi, hai người còn lại vốn đang đắm chìm trong bài biểu diễn mới sửng sốt nhận ra, hơi nheo mắt nhìn về phía chiếc đàn piano muốn tìm hiểu rõ tình hình.

“Chẳng lẽ bọn họ gian lận?” Vị giám khảo nam thứ hai nghi hoặc.

“Không phải đâu,” giám khảo nữ lắc đầu phản bác, “Hai người nhìn kỹ bàn tay em ấy đi.”

Hai người lập tức chú ý ánh mắt vào bàn tay Hàn Bội Bội.