Chương 30: Phần thi thứ ba - Kết quả

Trong lúc Thần Nhã Hân và Dương Minh Nhật còn đang đắm chìm trong tâm sự của mình thì bốn cô gái còn lại cũng đã nhận được những lời mời khiêu vũ khác nhau. Nhưng tương tự như Dương Minh Nhật, chính chủ còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì đã có người bước đến giúp bọn họ giải quyết đối phương.

“Liệu ta có thể có được diễm phúc cùng khiêu vũ với Liêu tiểu thư chứ?” Chàng trai thứ nhất lên tiếng.

“Không biết Hạ đại tiểu thư có thể chấp nhận lời mời này của ta không?” Chàng trai thứ hai hỏi.

“Hàn tiểu thư, ta mời tiểu thư nhảy một điệu nhé?” Chàng trai thứ ba mỉm cười.

Mộ Thống thấy sắc mặt Liêu Huệ Lan lạnh lùng nhìn đối phương thì biết cô không muốn nhận lời mời này, liền tốt bụng tiến lên giúp cô giải vây, “Thật ngại quá, Liêu tiểu thư đã đồng ý nhảy với ta rồi.”

Người kia nghe vậy chỉ có thể tiếc nuối rời đi.

Thấy Liêu Huệ Lan quay sang ngạc nhiên và nghi hoặc nhìn mình, Mộ Thống thản nhiên nhún vai nói, “Thấy cậu không muốn nhảy cùng anh ta nên tớ giúp một chút mà thôi. Nếu cậu không thích thì cũng không cần thật sự phải khiêu vũ với tớ đâu.”

Nghe vậy, không hiểu sao trong tâm Liêu Huệ Lan chợt dâng lên chút ấm áp nhàn nhạt. Trước giờ xung quanh cô vẫn luôn có nhiều người vây quanh tung hô, nịnh nọt lấy lòng, nhưng hình như lại chưa từng có ai… làm điều gì giúp cô, hoặc là suy nghĩ vì cô.

“Cậu đã giúp tôi, tôi cũng không thể để cậu mất mặt được. Chúng ta đi khiêu vũ thôi,” Liêu Huệ Lan nhếch môi cười, giơ tay ra trước mặt anh.

Nụ cười của cô tuy rằng có chút kiêu ngạo, nhưng lại không khiến người chán ghét và khó chịu như trước.

Mộ Thống mỉm cười, lịch thiệp nắm lấy tay cô, đỡ cô tiến đến sàn khiêu vũ.

Về phần chàng trai thứ hai, kết quả nhận được cũng không khác gì so với người thứ nhất. Nhất Quan bình thường trầm tĩnh là thế, nay lại mặt lạnh ôm lấy eo Hạ Băng kéo vào lòng mình, trả lời, “Xin lỗi, nhưng Hạ đại tiểu thư chắc chắn sẽ nhảy cùng ta.”

Thái độ kiêu ngạo của Nhất Quan khiến người kia không khỏi tức giận, nhưng khi thấy Hạ Băng nhìn qua Nhất Quan nở nụ cười dịu dàng, anh liền dẹp bỏ ý định phản bác, biết điều rút lui. Những người con gái khác đang định tiến lên mời Nhất Quan thấy vậy cũng ngậm ngùi tìm nam sinh khác để mời khiêu vũ, tránh cho bản thân bị mất mặt. Dẹp bỏ hết đám ‘phiền phức’ này, Hạ Băng và Nhất Quan quay sang nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười, không hẹn trước mà cùng hiểu ý nhau, dắt lấy tay đối phương bước ra sàn khiêu vũ.

Về phần chàng trai thứ ba, khi nghe thấy có người muốn mời Hàn Bội Bội, Dương Minh Nhật chợt nổi lên xúc động muốn tiến đến nói mình là bạn nhảy của cô. Nhưng xúc động đó lại không lớn, nó vừa mới trỗi dậy, lý trí của anh đã kịp thời nhắc nhở anh nhớ lại trước đó Thần Nhã Hân đã nói cô là bạn nhảy của anh. Nếu giờ anh lại nói anh là bạn nhảy của Hàn Bội Bội, vậy Thần Nhã Hân phải làm sao đây?



Trong một khoảnh khắc chần chừ, Dương Minh Nhật đã để lỡ mất cơ hội này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thần Phong tiến đến bên cạnh cô.

“Hàn tiểu thư đã được ta mời rồi,” Thần Phong lạnh nhạt lên tiếng trả lời người nọ.

Thấy là Hoàng tử, người nọ chỉ có thể ngậm ngùi rời đi.

Hàn Bội Bội hơi ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn của anh, nhìn dáng vẻ hùng hồn đúng lý của anh khi nói cô là bạn nhảy của anh, trái tim bỗng tăng nhanh nhịp đập. Nhìn anh như vậy, cô bỗng sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần cô cần, anh đều sẽ xuất hiện ngay trước mắt cô. Nếu cô gặp chuyện khó xử, anh sẽ đến giúp cô giải vây. Nếu cô sợ hãi, anh sẽ đến bảo bọc trấn an cô. Nếu cô gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ đến cứu cô ra khỏi đó.

“Mặc dù vừa rồi là vì giúp em giải vây, nhưng chuyện mời em khiêu vũ lại là lời thật lòng của ta. Không biết ta có thể có được cơ hội này không?”

Nhìn anh ôn nhu mỉm cười gập người làm ra tư thế mời, Hàn Bội Bội bất giác nhoẻn miệng cười, đặt tay mình lên tay anh đáp, “Là vinh hạnh của thần.”

Thần Phong tươi cười, khẽ nắm lấy bàn tay cô, dắt cô tiến về phía sàn khiêu vũ. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, anh đã nghe Hàn Bội Bội nói tiếp.

“Nếu ngài không ngại, sau này cứ gọi tên thần là được rồi.”

Nụ cười trên môi Thần Phong càng thêm nở rộ, anh mang theo vui sướиɠ hỏi lại, “Vậy sau này ta gọi em là Bội Bội được chứ?”

“Tất nhiên là được rồi,” Hàn Bội Bội cười đáp.

Trong đội có mười người thì hết tám người đã cùng nhau đi khiêu vũ, Lâm Dạ Vũ liền không muốn làm kẻ duy nhất lạc loài, quay sang định ngỏ lời mời với Linh Ai Dã. Không ngờ, lại có kẻ mắt mù nhanh tay làm ra hành động trước anh.

“Lần đầu tiên được ngắm nhìn Linh tiểu thư ở khoảng cách gần thế này, thật đúng là xinh đẹp khiến tâm ta rung động không thôi. Không biết ta có thể có được vinh hạnh trở thành bạn nhảy của tiểu thư không?” Anh nhếch mép cười nói, bàn tay khẽ với lấy một lọn tóc xanh mượt của cô vân vê.

Khuôn mặt Linh Ai Dã nhất thời sầm xuống, hất mạnh bàn tay anh ra, lạnh lùng đáp, “Xin lỗi, ta đã có bạn nhảy rồi.”

Đinh Bác Thiên nghe vậy, không những không thất vọng mà còn vui vẻ ngông nghênh hơn trước, nhìn qua Lâm Dạ Vũ, ánh mắt khinh thường nói, “Là hắn sao? Hắn sao có thể so với ta được chứ? Tiểu thư không muốn suy nghĩ lại sao? Hửm?”

Hắn câu môi ‘hửm’ một tiếng, ngón trỏ khẽ nâng cằm Linh Ai Dã lên, ghé mặt lại gần cười cười khiến cho bầu không khí giữa hai người họ đột nhiên trở nên có chút mập mờ ái muội. Nếu là người con gái khác, bị một chàng trai tuấn tú đào hoa làm ra hành động như vậy, nhìn đến ánh mắt chăm chú chỉ chứa mỗi hình ảnh của mình trong mắt anh ta, cô gái nọ hẳn đã xiêu lòng mà thẹn thùng gật đầu với hắn rồi.



Nhưng Linh Ai Dã lại không như vậy, đối với sự tiếp cận của Đinh Bác Thiên, cô chỉ có chán ghét và khó chịu.

Lâm Dạ Vũ lúc này cũng không nhịn được nữa, giơ tay đẩy hắn ta ra rồi kéo Linh Ai Dã ra sau lưng mình như muốn bảo vệ cô. Thế nhưng Linh Ai Dã lại vỗ nhẹ vai anh như ý bảo mình không sao, sau đó tiến lên đứng song song bên cạnh anh, nhìn Đinh Bác Thiên đang sừng sộ trừng Lâm Dạ Vũ nhếch khóe môi, như cười như không nói.

“Ai đó a, cứ tưởng rằng mình là bác của ông trời liền không coi ai ra gì, cho rằng mọi cô gái trên thế giới này đều phải xiêu lòng vì hắn ta. Còn dám bảo người ta suy xét lại, chẳng lẽ hắn không biết tự soi gương sao? Dạ Vũ, cậu biết không, tớ không rõ những cô gái khác nghĩ gì về hắn, nhưng trong lòng tớ, hắn so với một cái đinh cũng không bằng!”

Lâm Dạ Vũ tức khắc không nhịn được phì cười ha hả, khiến cho sắc mặt của Đinh Bác Thiên vốn đã đen nay càng đen hơn, hai mắt trừng lớn như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

“Mẹ kiếp! Đừng có lấy tên ta ra mà giễu cợt phỉ báng!” Hắn ta điên tiết gào lên.

Linh Ai Dã thoáng giật mình, kinh ngạc nhìn hắn ta, “Hả, lời vừa rồi có liên quan gì đến tên của thiếu gia sao? Ôi đúng là hay thật đấy! Người ta vẫn thường nói tên nào người nấy, quả nhiên là không sai mà!”

Lâm Dạ Vũ càng thêm cười nắc nẻ, trong khi Đinh Bác Thiên thì lại đã tức đến muốn nổ phổi.

Linh Ai Dã thu lại nụ cười ngây ngô của mình, lạnh lẽo nhìn hắn khinh bỉ hừ một tiếng, sau đó quay sang đối với Lâm Dạ Vũ vẫn đang cười như được mùa nói, “Cười gì mà cười lắm thế? Thế giờ muốn tiếp tục cười hay muốn khiêu vũ nào?”

Nghe vậy, Lâm Dạ Vũ tức khắc dừng cười, vội vàng bắt lấy cơ hội, nắm lấy tay cô đáp, “Đương nhiên là khiêu vũ rồi! Đi thôi!”

Hai người cứ thế bỏ đi. Đinh Bác Thiên nhìn bóng lưng hai người họ, oán giận nghiến răng, thâm độc nói thầm trong lòng, “Hai người các ngươi cứ chờ đấy!"

*

Mọi người khiêu vũ được khoảng nửa tiếng thì ban giám khảo xuất hiện. Sau khi tập trung được sự chú ý của tất cả mọi người, ban giám khảo đưa kết quả đã định cho MC thông báo.

Cầm tờ giấy trên tay, MC nói lớn, “Kết quả của phần thi Sắc đẹp như sau, bốn hạng nhất đều thuộc về học viện Tinh Túc. Xin chúc mừng đội Tinh Túc lại một lần nữa xuất sắc giành được hạng nhất của phần thi này!!! Về hạng nhì, cả hai tiêu chí dành cho nữ và tiêu chí đầu tiên dành cho nam đều thuộc về học viện Thanh Tiễn. Xin chúc mừng đội Thanh Tiễn đã giành hạng hai trong phần thi này. Và cuối cùng là đội Mễ Kiến đã giành được hạng ba, xin chúc mừng đội Mễ Kiến. Phần thi thứ ba và buổi dạ hội tối nay đến đây là kết thúc. Sáng ngày mai ban giám khảo sẽ công bố nội dung của phần thi Tài năng. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ!”

Sau khi nghe MC nói lời kết thúc, tất cả mọi người đều lần lượt rời khỏi Hội trường quay trở về ký túc xá. Mỗi người mang một tâm tình khác nhau, người thì vui mừng, người thì ủ rũ, người lại tức giận và không phục.