Chương 28: Phần thi thứ ba - Chuẩn bị

Xuống dưới ba tầng là tầng được dành riêng cho đội của học viện Thanh Tiễn trong cuộc thi này. Lúc này mười người bọn họ cũng đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung. Chỉ là so với bầu không khí ôn hòa vui vẻ của đội Tinh Túc thì bầu không khí nơi này lại âm trầm nặng nề hơn hẳn.

“Mẹ kiếp! Không ngờ chúng ta lại thua!!” Thần Kha Triệt không cam lòng chửi thề.

Lúc đó có thể nhanh hơn Thần Phong một tích tắc, thành công chế ngự anh, hắn ta còn cho rằng lần này rốt cuộc hắn cũng có thể cho mọi người thấy hắn ta không thua kém gì Thần Phong, thậm chí là còn vượt trội hơn anh. Vì phòng ngừa có biến số, khi thấy Dương Minh Nhật có ý định giải thuật, dù biết anh ta vẫn chưa học qua thần chú này một cách chính quy, hắn ta vẫn thi triển phép thuật lên anh. Vậy mà không ngờ, bên đó rốt cuộc vẫn cứu được Thần Phong, Tinh Túc cuối cùng lại thắng!

Anh không cam tâm, trận đấu này rõ ràng thua là vì Thần Phong có nhiều đồng đội tài giỏi hơn hắn, còn chưa được học thần chú bài bản vẫn đã có thể thi triển, nếu không thì Thần Phong sao có thể tỉnh lại trước thời gian hắn đã tính toán chứ! Nếu là một đấu một, kể từ thời khắc hắn nhanh hơn một tích tắc kia khống chế được Thần Phong, hắn đã thắng rồi!

“Không sao, còn hai phần thi nữa, nếu chúng ta thắng thì có thể cân bằng tỉ số,” Lưu Tộ Hinh ngồi bên cạnh nói, tuy rằng sắc mặt cũng không quá tốt, “Dù sao phần thi cuối mới là thứ quyết định tất cả.”

“Đúng vậy! Cho nên phần thi tiếp theo chúng ta không thể thua được,” một người khác quả quyết.

“Đối tượng nữ thứ hai để cho Cẩm My đi,” Kiều Phan cười nói, hơi đánh ánh mắt sang Hứa Cẩm My.

“Mọi người cứ yên tâm. Tớ nhất định sẽ diện chiếc váy gợi cảm và nóng bỏng nhất!” Hứa Cẩm My hứa hẹn, đối với khuôn mặt và dáng người của mình cô vẫn rất có tự tin.

“Người thứ nhất để em đi,” Lưu Tộ Hinh nói với Thần Kha Triệt.

“Được, vậy anh sẽ cặp với em. Còn người nam thứ hai, Bác Thiên, cậu hợp đấy,” anh nhìn qua Đinh Bác Thiên hất cằm.

“Ok,” Đinh Bác Thiên lập tức ra dấu tay đáp.

“Anh chắc chứ Kha Triệt? Bác Thiên có năng động vui vẻ đấy, nhưng còn hòa nhã và khôn khéo thì...” Hứa Cẩm My có chút do dự.

“Thế thì cố mà tỏ ra đi,” Thần Kha Triệt lạnh nhạt đáp, “Cậu ấy hợp nhất rồi. Trong năm người chúng ta, chỉ có anh và Bác Thiên là hai người tuấn tú nhất thôi.”



Điều này, mọi người đúng là không thể phản bác nổi.

“Uhm, mình hiểu rồi,” Đinh Bác Thiên gật đầu.

Thần Kha Triệt hài lòng gật đầu, sau đó lướt mắt nhìn khắp mọi người, nghiến răng nhấn mạnh, “Phần thi tiếp theo, chúng ta tuyệt không thể để thua!”

***

Đến ngày hôm sau, khi buổi trưa đã qua, trang phục mới được chuyển đến sau một đêm thiết kế và may cắt cấp tốc, nhưng không vì thế mà những bộ trang phục ấy lại thiếu sự hoàn mỹ và tinh xảo. Sau khi nhận được trang phục, cả bốn người Thần Phong Hàn Bội Bội liền cùng nhau mặc thử để kiểm tra xem có vừa dáng người và phù hợp với điều kiện phần thi đề ra không, đồng thời cũng để cho sáu người còn lại nhìn thử luôn.

Liêu Huệ Lan thay xong đầu tiên nên cũng là người trước nhất bước ra ngoài. Nhìn cô trong chiếc váy dạ hội ấy, mọi người nhất thời đều lặng đi, có chút ngẩn ngơ. Chiếc váy cúp ngực màu đỏ sẫm cực kỳ tôn sắc da trắng mịn ửng hồng của Liêu Huệ Lan, tựa như cả người cô được lót một tầng phấn mịn màng vậy. Chiếc váy khoét một đường sâu ở lưng, hai bên vạt áo được kết nối bằng sợi dây cùng màu bắt chéo, nổi bật lên tấm lưng ong nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Ở bên hông trái, tà váy xẻ đôi đến tận đùi lộ ra đôi chân thon dài, đuôi váy hơi xòe ra giúp tăng thêm phần duyên dáng, khiến cô bớt đi vài phần thô tục, chỉ còn lại nét quyến rũ của thiếu nữ với ba vòng cực chuẩn và vẻ đẹp gợi cảm tự nhiên. Trên cổ cô là sợi dây chuyền đính đá hồng ngọc màu đỏ thẫm được cắt gọt tỉ mỉ.

Mái tóc Liêu Huệ Lan xõa dài, từng lọn tóc xoăn buông lơi, khi cô di chuyển những lọn tóc ấy khẽ đung đưa thấp thoáng lộ ra vòng eo thon gọn. Vài lọn tóc thả trước ngực càng tôn lên sự đầy đặn và quyến rũ ở nơi đó. Trên mái tóc màu cam rực rỡ của cô cài một chùm hoa hồng đỏ thắm. Liêu Huệ Lan như một ngọn lửa rực cháy tràn đầy sức sống, gợi cảm và cuốn hút, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Liêu Huệ Lan ra không lâu thì Dương Minh Nhật cũng xuất hiện. Bộ âu phục màu đỏ rượu được may cắt khéo léo ôm sát cơ thể anh, trên lớp vải thượng đẳng in hoa văn chìm hình hoa hồng. Áo sơ mi trắng đi cùng với cà vạt màu rượu, trên áo là hàng cúc thẳng thớm được làm bằng pha lê nguyên chất lấp lánh dưới ánh đèn, trông anh tràn đầy nhiệt huyết và sự trẻ trung xen lẫn với nét hòa nhã và nam tính. Hai màu đỏ đi cùng với nhau trông cực kỳ nổi bật nhưng lại không khiến người nhức mắt, tạo nên một hình ảnh hài hòa vô cùng.

“Mọi người thấy thế nào?” Dương Minh Nhật cười hỏi.

Linh Ai Dã trước nhất trả lời. Cô hơi mím môi, lắc đầu đáp, “Không còn gì để nói.”

Liêu Huệ Lan cho rằng trang phục có vấn đề, tâm tình tức khắc hạ xuống, vừa nôn nóng vừa tự ái hỏi, “Không phù hợp chỗ nào?”

Linh Ai Dã không trả lời, thay vào đó Lâm Dạ Vũ lại xua xua tay, “Thôi mau mau đi thay đồ đi.”

“Rốt cuộc là sao chứ? Các cậu nói rõ xem nào!” Lúc này ngay cả Dương Minh Nhật cũng không giữ được bình tĩnh nữa, nôn nóng hỏi.



Thấy trêu vậy đã đủ, Linh Ai Dã lúc này mới cười hì hì giải thích, “Thì vì quá đẹp nên không còn gì để nói chứ sao.”

“Và thay đồ để không ai nhìn thấy hình ảnh này của hai cậu cho đến tối mai,” Lâm Dạ Vũ cười khoái chí khi thấy sắc mặt Dương Minh Nhật biến đen.

Liêu Huệ Lan lúc này hiểu rõ hai người họ chỉ đang đùa giỡn, nhất thời vừa an tâm vừa bực. Nhưng cô cũng không phát tác, chỉ hừ khẽ rồi quay người bỏ đi thay đồ. Dương Minh Nhật thì giơ nắm đấm về phía hai người họ đe dọa, sau đó cũng bỏ đi. Bốn người ở lại cũng cười bất đắc dĩ nhìn Linh Ai Dã và Lâm Dạ Vũ.

Lúc Liêu Huệ Lan và Dương Minh Nhật quay trờ về thì trùng hợp gặp Hàn Bội Bội và Thần Phong đi ra. Nhìn thoáng qua Hàn Bội Bội, trong mắt Dương Minh Nhật bỗng xuất hiện tia kinh diễm. Nhưng đợi đến khi thấy Thần Phong ở phía sau cô, tia kinh diễm kia tức khắc tắt lụi, thay vào đó là sự khó chịu nhàn nhạt.

Đợi đến khi bước vào trong phòng mình rồi, Dương Minh Nhật mới sững sờ. Anh chậm chạp thay bộ âu phục ra, trong đầu không ngừng nghĩ lại hình ảnh Hàn Bội Bội và Thần Phong trước đó, mơ màng không rõ vì sao khi đó bản thân lại chợt cảm thấy bứt rứt không vui như vậy.

Quay trở lại với phòng sinh hoạt chung nơi sáu người Linh Ai Dã Lâm Dạ Vũ đang ngồi, khi thấy Hàn Bội Bội và Thần Phong xuất hiện, mọi người lại ngẩn người lần nữa. Ánh mắt lần này thậm chí còn nhiều thêm vài phần kinh ngạc và si mê, mang theo ý thưởng thức và tán thưởng.

Khác với Liêu Huệ Lan diện một chiếc váy màu sắc rực rỡ, Hàn Bội Bội lại chọn màu hồng phấn nhẹ nhàng. Chiếc váy của cô chỉ có một bên vai phải, trên vai áo được đính vài bông hoa anh đào màu hồng phớt vô cùng sống động. Với chất vải nhẹ nhàng, chiếc váy bó chặt ngay eo, lớp vải phía trên hơi phồng tạo nên sự dịu dàng nữ tính, phía dưới thả dài đuôi váy xòe rộng tôn lên dáng người thon thả thướt tha, trông cô xinh đẹp và thanh thuần như nàng tiên hoa anh đào. Với làn da trắng muốt và chất vải mỏng nhẹ, tông màu dịu dàng, trông cô vô cùng thuần khiết và tao nhã, như bông hoa anh đào còn đang tươi mơn mởn khoe sắc ở trên cây.

Sợi dây chuyền bằng bạch kim quanh cổ cô cũng được thiết kế mỏng manh, đính những viên kim cương hồng trong suốt vô cùng tinh xảo. Mái tóc đen nhánh mượt mà buông thả sau lưng, trên đó cài một dải hoa anh đào, khiến mái tóc cô càng thêm phần lung linh xinh đẹp.

Đứng bên cạnh Hàn Bội Bội là Thần Phong với bộ âu phục màu trắng và viền cổ áo màu đen được rắc lên một lớp bột kim cương lấp lánh. Hàng cúc được làm từ đá đen kim sa cực kỳ nổi bật trên sắc trắng của bộ trang phục. Bên vạt áo phải của áo khoác in chìm những bông hoa anh đào từ chỉ bạc, tạo nên sự liên kết giữa anh và Hàn Bội Bội. Sự kết hợp tuyệt hảo giữa hai màu trắng đen khiến anh vừa trầm tĩnh lạnh lùng nhưng cũng vừa dịu dàng nhã nhặn, phối hợp thêm đá quý và đường may cắt khéo léo tinh tế, trông anh càng thêm tôn quý và cao sang.

Lúc trước khi Thần Phong và Hàn Bội Bội chưa xuất hiện, sáu người cứ nghĩ sự kết hợp giữa Liêu Huệ Lan và Dương Minh Nhật đã là hoàn mỹ nhất. Nhưng nay nhìn đến hai người họ, đám Linh Ai Dã mới ngỡ ngàng nhận ra, nếu kia mà đã được tính là hoàn mỹ nhất, vậy thì đây chính là kiệt tác của thần, là sự hoàn hảo độc nhất vô nhị mà thần đã tạo nên, tập hợp tất cả những gì tốt đẹp nhất, tinh mỹ nhất lên hai người họ.

“Anh hai, Hàn Bội Bội, hai người thực sự quá đẹp rồi!!” Thần Nhã Hân hai mắt lấp lánh khen ngợi, “Trông hai người cực kỳ xứng đôi luôn ấy!!!”

Nghe cô nói vậy, Hàn Bội Bội chợt nhớ đến suy nghĩ của mình tối hôm qua về cô, Thần Phong và Dương Minh Nhật, nhất thời không khống chế được mà đỏ mặt. Nhưng chỉ giây sau cô đã bỗng nhận ra một điều.

Cô… vậy mà lại không chút nào cảm thấy khó chịu khi bị ghép đôi với một người con trai khác ngoài Dương Minh Nhật.