Hàn Bội Bội bám theo sau Thần Phong, tuy rằng sợ hãi nhưng cô lại vẫn không kiềm được lòng mà nhìn xung quanh. Căn nhà ma khá lớn, trông giống như một căn biệt thự bị bỏ hoang vậy. Bên trong tối đen, ánh sáng duy nhất là từ mặt trăng giả tưởng ở bên ngoài cửa sổ và những ngọn lửa ma trơi, khiến cho không gian vừa tối tăm mập mờ lại vừa u ám rợn người. Đồ đạc trong phòng trông đã cũ và xập xệ, bụi bặm đóng thành một tầng dày, mạng nhện giăng khắp mọi ngõ ngách trong nhà. Bọn họ cứ bước một bước là sàn gỗ dưới chân lại vang lên tiếng kẽo kẹt, qua những kẽ hở của các ván gỗ, Hàn Bội Bội dường như còn cảm nhận được có một luồng khí lạnh đang thổi lên.
Hàn Bội Bội không kìm được rùng mình, vừa mới bước chân vào căn nhà ma này thôi mà cô đã cảm thấy sợ hãi không thôi. Cô nhìn qua Thần Phong, anh lúc này tựa như một tấm khiên bảo hộ vậy, vững chãi và to lớn. Cô theo bản năng mà nhích sát vào anh, gần như là muốn núp sau lưng anh. Có lẽ là do cô đang khẩn trương nên mọi giác quan đều hoạt động hết công suất, cô dường như có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh, phần nào khiến cô an lòng được đôi chút.
“Sợ thì có thể nắm lấy ta.”
“Ah?”
Hàn Bội Bội giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Thần Phong đang nhìn mình mỉm cười. Trong hoàn cảnh thế này, nụ cười đó của anh chợt khiến cô cảm thấy an tâm đến lạ. Hàn Bội Bội hơi chút do dự, nhưng rốt cuộc vẫn đưa tay ra, nắm lấy tay áo anh.
“C--cám ơn ngài…”
“Không có gì, dù sao cũng là do ta muốn vào đây. Cảm ơn tiểu thư đã theo cùng ta,” Thần Phong nhẹ nhàng nói.
Hàn Bội Bội khẽ nuốt nước bọt, nắm lấy tay áo anh càng chặt, “K--Không có gì… trước đó ngài cũng chơi cùng thần rất nhiều trò rồi…”
Thần Phong nghe vậy cũng chỉ cười, không nói gì nữa mà bắt đầu tiến vào trong ngôi nhà.
Đằng sau cửa chính là đại sảnh, lúc hai người họ bước đến giữa phòng thì một bóng trắng mờ ảo đột nhiên hiện ra.
“Á!!!!”
Còn không nhìn kỹ, Hàn Bội Bội đã hét toáng lên, theo bản năng bấu chặt lấy tay Thần Phong. Thần Phong lại vô cùng vui vẻ trước phản ứng này của cô, nhẹ vỗ vai cô an ủi, “Không có việc gì, chỉ là ảo ảnh mà thôi.”
Hàn Bội Bội run rẩy khẽ hé mắt, bóng trắng kia vẫn lơ lửng trước mặt bọn họ. Là một nam nhân, ăn mặc tựa như quản gia, sắc mặt không tốt lắm, vừa xanh vừa đen, nhưng cũng trắng bệch, rất khó mô tả.
“Không có ma thật đâu, chỉ là ảo ảnh do ma thuật tạo nên thôi. Tiểu thư nhìn xem,” Thần Phong trấn an cô, giơ tay huơ qua bóng trắng, nó tựa như làn khí hơi tan ra, sau đó lại kết lại như ban đầu.
Hàn Bội Bội thấy vậy cũng không an tâm hơn được bao nhiêu, nhưng thấy anh chạm vào ‘bóng ma’ kia mà vẫn lành lặn không việc gì, cô liền theo bản năng xem anh như bùa hộ mệnh, như một tấm khiên vững chắc, càng thêm núp sau lưng anh.
Thần Phong cười khẽ, không ngờ vừa mới bước vào đã đạt được hiệu quả tốt đến mức này khiến tâm tình anh vui sướиɠ rất nhiều. Anh dẫn cô tiếp tục đi sâu vào trong căn nhà, lúc đi xuyên qua bóng ma quản gia kia, Hàn Bội Bội tựa như cảm nhận được một luồng khí lạnh băng phả lên da thịt mình. Cô lập tức nhắm tịt mắt, ôm chặt cứng lấy cánh tay của Thần Phong mà bước đi theo anh.
Bọn họ đi từ căn phòng này sang căn phòng khác, những bóng trắng mờ ảo luôn ở những lúc Hàn Bội Bội không ngờ nhất mà tập kích. Lúc thì xuất hiện liên tục hai ba con khiến cô chết khϊếp, lúc thì đợi mãi không thấy xuất hiện, cô chỉ vừa mới buông lỏng tâm một chút liền nhào ra. Ban đầu hình dạng bọn chúng trông còn ‘xinh đẹp’ tươm tất, nhưng càng về sau thì càng ghê rợn, máu me đầy người, mất tay mất chân hủy dung cũng không phải là lạ.
Hàn Bội Bội ban đầu còn phân vân không biết bám chặt Thần Phong như vậy có ổn không, nhưng sau đó cô cũng chẳng còn tâm sức đâu để phân vân nữa. Càng về cuối, cô càng như món trang sức của anh, chỉ hận không thể treo bản thân lên người anh để anh dẫn mình ra ngoài.
Mới đầu Thần Phong còn cảm thấy vui vẻ khoái ý vì được cô bám lấy, nhưng về sau khi nỗi sợ trong lòng Hàn Bội Bội tăng cao, cô như con bạch tuộc mà quấn lấy cánh tay anh khiến cho nơi nào đó của cô cứ ép chặt lên cánh tay anh, khiến cho nội tâm anh cũng dao động nhộn nhạo theo. Tuy rằng anh đã rất cố gắng, nhưng đây là lần đầu tiên có phái nữ tiếp xúc gần với anh như vậy, lại còn là người trong lòng, anh sao có thể bình đạm không gợn sóng được chứ?
“Tiểu thư đừng sợ, chúng ta sắp đi đến cuối rồi. Em thả lỏng ra một chút được không?” Thần Phong cố gắng không nhìn xuống cánh tay mình, nhỏ giọng an ủi cô.
Hàn Bội Bội hít hít mũi, đáng thương ngẩng đầu nhìn anh nói, “Ngài đã nói sẽ không để thần đi một mình rồi…”
“Không phải một mình. Ta vẫn sẽ nắm tay tiểu thư, được chứ?”
Hàn Bội Bội bĩu môi, rưng rưng mắt nhìn anh, “Thần sợ…”
Trái tim Thần Phong như bị người nhéo một cái, anh bối rối nghiêng đầu qua bên, dùng tay rảnh rang còn lại che mặt mình, “Vậy được rồi.”
Thần Phong hành động quá nhanh, điều kiện ánh sáng lại có hạn nên Hàn Bội Bội không kịp nhìn thấy vệt đỏ ửng chợt thoáng qua trên gò má anh, chỉ vui vẻ mà nắm chặt lấy tay anh.
Hai người lại tiếp tục di chuyển về phía trước, sau khi ở trong này gần nửa tiếng, Hàn Bội Bội rốt cuộc cũng nhìn thấy cửa ra. Cửa ra trông khá giống cửa vào, đều rất lớn, lúc này đang mở rộng, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào khiến Hàn Bội Bội chợt có cảm tưởng đó chính là ánh sáng hy vọng của cuộc đời cô.
“Hoàng tử! Mau! Cửa ra kìa!” Hàn Bội Bội mừng rỡ lắc tay anh, chỉ về phía lối ra.
Thần Phong cười khẽ, “Ừm” một tiếng rồi nhấc chân đi về phía đó. Hàn Bội Bội chỉ muốn chạy một mạch ra ngoài, nhưng rốt cuộc cô vẫn là không dám rời xa anh, cũng không muốn bỏ lại anh một mình nên chỉ đành tùy theo tốc độ của anh mà đi ra ngoài.
Chỉ là, bọn họ mới đi được nửa đường, cánh cửa kia đột nhiên đóng sầm lại. Lực đạo mạnh đến mức sàn nhà cũng rung lên. Ngay sau đó, khắp nơi xung quanh đột nhiên nổi gió, khí lạnh băng tận xương vờn quanh bọn họ khiến Hàn Bội Bội không khỏi run lên, nép gần vào Thần Phong.
Các bóng ma trước đó bọn họ đã gặp phải trên đường bỗng nhiên đều xuất hiện tại đây, đứng thành vòng tròn bao quanh lấy bọn cô. Tên quản gia ban đầu là người có diện mạo ổn thỏa nhất nay bỗng trở nên cực kỳ đáng sợ, sắc mặt vặn vẹo nhìn không ra được dáng vẻ ban đầu gầm lên, “Nếu các ngươi đã vào đây rồi thì đừng có ra nữa!”
Âm thanh của hắn cực kỳ khó nghe, vừa chói vừa rè, khiến Hàn Bội Bội sởn hết cả da gà, rùng mình bấu chặt lấy Thần Phong, không nhịn được bắt đầu thút thít khóc.
Bộ dáng sợ ma của Hàn Bội Bội thực ra rất đáng yêu, không hét toáng không ngừng, không đấm đá tay chân, cũng không khóc rống lên hay ôm chặt cứng người khác. Cô chỉ ôm lấy cánh tay anh, nép vào người anh, vừa không ngăn trở hành động của anh lại vẫn khiến anh cảm nhận rõ được cô đang rất sợ hãi, không kiềm được lòng mà muốn bảo hộ trấn an cô. Giờ đây cô còn thút thít nức nở, âm thanh nho nhỏ yếu ớt khiến tâm Thần Phong run lên, chỉ muốn kéo cô vào lòng mà chở che.
“Ngoan, đừng khóc. Bọn chúng chỉ nói một chút mà thôi, không làm gì được chúng ta.”
Lời vừa dứt, quản gia ma đã gầm lên, “Ai nói ta chỉ nói một chút?! Các ngươi hôm nay đừng hòng rời khỏi đây!”
Cơ hồ ở ngay chữ cuối cùng, tất cả các con ma bắt đầu bạo động, rít gào liên hồi. Bọn chúng bay tròn xung quanh hai người họ như muốn tạo thành lốc xoáy nhốt bọn họ ở bên trong. Sau đó, bọn chúng thay phiên nhau lao ầm ầm đến chỗ bọn họ. Mỗi lần bị bọn chúng bay xuyên qua, Hàn Bội Bội lại cảm nhận được khí lạnh buốt đến tận xương. Cô sợ đến mức không dám mở mắt, khóc cũng không khóc nổi nữa, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống.
Thần Phong nhanh nhạy nhận ra cô không ổn, vội vàng đỡ lấy cô. Vốn ban đầu là cô ôm anh thì lúc này đã thành anh ôm lấy cô. Có lẽ ngay từ đầu khi vào căn nhà ma, Hàn Bội Bội đã quen với việc núp sau anh nên lúc này khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy mình, cô liền liều mạng tóm chặt lấy. Thần Phong nhìn các ngón tay cô vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch thì không khỏi đau lòng, tức giận trừng con ma quản gia kia.
Tuy rằng anh biết đám ma này chỉ là giả, do ma thuật tạo thành, nhưng nhân viên nhà ma đang núp ở đâu thì anh không rõ, trong lúc tức giận liền theo phản xạ mà trừng con ma. Nhân viên đang điều khiển đám ma này thấy cái trừng mắt của anh thì không khỏi sửng sốt, sau đó lại dở khóc dở cười.
Các cặp đôi khi vào căn nhà ma này, nhóm bạn trai không phải đều thích bọn họ làm đáng sợ một chút ghê rợn một chút để bạn gái vì bị dọa sợ mà nhào vào lòng họ, sau đó bọn họ sẽ có cơ hội để thể hiện sự mạnh mẽ của mình, ôm ấp vỗ về bạn gái bảo bọc bạn gái che chở cho bạn gái sao?
Sao đến lượt cặp này thì người bạn trai này lại giận ngược lại họ vậy?
Bọn họ làm sao mà biết được, đối với Thần Phong, được ôm cô và dỗ dành cô chẳng là cái thá gì khi cô phải sợ hãi đến mức này, co rúc vào người anh, yếu ớt đáng thương đến mức anh phải đau lòng.