Chương 23: Hẹn hò (4)

Khác với ba cặp kia, Nhất Quan và Hạ Băng lại lựa chọn chơi đùa trong công viên nước. Bởi vì đi chơi không nằm trong kế hoạch lúc đầu của bọn họ nên lúc này cả hai đều không có áo bơi. Sau khi đi thuê đồ bơi và thay đồ, Hạ Băng và Nhất Quan liền nhảy ùm xuống hồ, chơi đùa trong làn nước mát lạnh.

Đồ bơi mà Hạ Băng chọn là một bộ bikini có màu vàng nhạt, bên ngoài gắn thêm vài lớp vải nhún nên cũng khá kín đáo. Nhưng đến khi vào nước, lớp vải nhún vẫn dính sát vào cơ thể cô, loại thị giác nửa kín nửa hở như vậy cực kỳ dụ hoặc người. Cộng thêm vòng eo thon gọn và đôi chân dài trắng mịn không có gì che lấp, kể từ khi cô xuất hiện, không biết đã có bao nhiêu phái nam tập trung ánh mắt ở trên người cô.

Nhất Quan ngay từ đầu đã nhận ra có kẻ không thành thực mà nhìn chằm chằm vào cơ thể của Hạ Băng. Điều đó khiến anh rất khó chịu, vẫn luôn trầm sắc mặt theo sát sau cô, một phần để che chắn bớt ánh mắt của người khác, một phần để bảo vệ cô không bị kẻ khác tiếp cận đυ.ng chạm.

Anh nôn nóng lo lắng là vậy, Hạ Băng lại vẫn vô tư hồn nhiên mà chơi đùa nghịch nước khiến Nhất Quan không khỏi ảo não lại bực bội, rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở, “Hạ Băng, cậu cẩn thận một chút, coi chừng có kẻ...”

Còn chưa kịp khuyên cô hết câu, Hạ Băng đột nhiên đã ngồi thụp xuống, chỉ để lộ mỗi cái đầu.

Nhất Quan giật mình, lo lắng hỏi, “Cậu sao thế?”

Thấy anh định tiến lại gần mình, Hạ Băng bỗng đỏ bừng mặt hốt hoảng nói, “Đừng lại đây!” Thấy Nhất Quan sững sờ kinh ngạc, cô vội giải thích, “T--tớ không sao đâu, cậu cứ đứng đó là được.”

Thái độ kỳ lạ của cô khiến Nhất Quan không nhịu được nhíu mày lo lắng. Anh hướng ánh mắt xuống dưới, muốn nhìn xuyên qua làn nước để xem rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì. Nước hồ ở đây rất sạch và trong, huống chi khoảng cách giữa hai người lại gần đến vậy, Nhất Quan nhanh chóng nhìn ra được Hạ Băng là đang dùng một tay đè trước ngực mình, tay còn lại thì loay hoay ở bên vai tựa hồ muốn làm gì đó. Mà ở hai bên đầu vai cô vốn phải có hai sợi dây của mảnh áo bikini thì nay đã trở thành bốn đoạn dây ngắn nổi lềnh bềnh ở trong nước.

Mặt anh nháy mắt đỏ lên, có chút lắp bắp, “T--tại sao lại... Cậu đợi mình một chút!”

Anh đưa tay về phía cái cây mọc ven bờ hồ, khẽ nhẩm câu thần chú, ngay lập tức một cành cây liền mọc dài ra vươn về phía Hạ Băng. Cành cây tự uốn cong mình lại mấy vòng quanh Hạ Băng, tạo nên một "căn phòng" nhỏ, từ cành cây mọc ra rất nhiều nhánh con, mỗi nhánh lại xum xuê lá xanh, che kín không gian bên trong, từ ngoài rất khó để nhìn vào.

“Được rồi, cậu ở trong đó sửa lại áo đi,” Nhất Quan ở bên ngoài nói.

“Cám ơn cậu nhé!” Hạ Băng cảm kích đáp rồi vội vàng dùng phép thuật sửa lại chỗ bị đứt của hai dây áo. Sau khi sửa xong, cô báo một tiếng, Nhất Quan vẫy vẫy ngón tay, cành cây liền trở lại như ban đầu.

Tuy đã kịp thời cứu chữa, sự việc vừa rồi vẫn khiến Hạ Băng xấu hổ không thôi. Cô như vậy khiến cho Nhất Quan cũng ngượng ngùng theo, hơi đỏ mặt hỏi, “Sao đột nhiên dây áo lại bị đứt vậy?”

“Tớ cũng không biết nữa,” cô lắc đầu, giây sau lại thêm vào, “Lúc đó… hình như bên vai tớ giống như bị thứ gì đó đâm phải ấy… sau đó dây áo liền đứt.”



“Đâm sao?” Nhất Quan nghi hoặc nhíu mày, sắc mặt bỗng tệ đi.

Hạ Băng lại không quá để ý, chỉ “Uhm” một tiếng rồi chỉ tay về một phía, vui vẻ nói, “Thôi kệ đi. Chúng ta chơi thử cái kia đi!”

Nhất Quan mặc dù rất muốn làm rõ vấn đề, nhưng nếu ngay cả nạn nhân còn không để tâm đến thì anh còn có thể làm gì nữa chứ? Thế nên anh đành lên bờ rồi theo cô đứng xếp hàng ở khu trượt máng. Đợi một lúc thì cũng đến lượt hai người.

Ùm! Ùm!

Hai tiếng đáp nước liên tiếp vang lên. Hạ Băng từ trong nước ngoi đầu dậy, nhìn qua bên cạnh thấy Nhất Quan cũng đã ngoi lên, liền tươi cười chạy đến nắm lấy tay anh rủ, “Chúng ta lại đi xếp hàng đi! Tớ muốn chơi nữa!”

Nhất Quan ôn hòa cười gật đầu, để mặc cho cô nắm lấy tay mình. Nhưng tại khoảnh khắc lúc Hạ Băng xoay người, dây áo bikini đột nhiên đứt phăng. Không còn dây áo giữ lấy, vạt áo trước ngực liền rủ xuống, để lộ ra một vùng trắng nõn mịn màng và khe ngực nhỏ xinh.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, cảnh xuân đột ngột hiện ra khiến Nhất Quan sững sờ, mất mấy giây mới kịp phản ứng lại. Hạ Băng còn đang bàng hoàng ngây người thì đã bị anh ôm chầm vào lòng, sau đó bị anh kéo ngồi thụp xuống nước, chỉ để lộ đầu trên mặt nước.

Nhất Quan ôm rất chặt, ngực cô bị ép vào ngực anh khiến nơi đó ẩn ẩn đau. Giữa anh và cô chỉ được ngăn cách bởi một lớp vải áo mỏng. Ban đầu vì cô đang đứng thẳng, mực nước chỉ đến eo, tuy rằng dây áo bị đứt nhưng vì ướt nước nên vạt áo vẫn bám dính lấy cơ thể, tạm thời che được chỗ cần che. Hiện tại bị anh ôm xuống nước, chỉ cần cô và anh tách ra, vạt áo liền sẽ trôi nổi lềnh bềnh trong nước. Đến lúc đó, đừng nói là mảng da thịt trắng nõn kia mà ngay cả hai quả anh đào trước ngực cô cũng sẽ lộ ra hết!

“Nhất Quan…!!!” Hạ Băng luống cuống quẫn bách đến mức không biết nên làm gì cho phải, chỉ có thể gọi tên anh.

Sắc mặt của Nhất Quan lúc này cũng rất đặc sắc, vừa đỏ vừa đen. Lúc biết dây áo cô lại bị đứt, lo sợ vạt áo của cô không giữ được mà rơi xuống để lộ ra cảnh xuân, Nhất Quan chưa kịp nghĩ liền ôm lấy cô vào lòng, ý đồ muốn dùng cơ thể mình che chắn cho cô. Cảm nhận được chỗ trước ngực mình được một vật ấm áp mềm mại đè lên, Nhất Quan liền đỏ bừng mặt.

Chỉ đến khi nghe tiếng cô quẫn bách gọi, Nhất Quan mới sực tỉnh, khóe mắt bỗng lóe lên tia sắc lạnh hiếm khi bắt gặp trên khuôn mặt anh. Anh nhìn về một hướng, bỗng vung tay lên, Hạ Băng liền nghe thấy có tiếng người la hét. Nhưng hiện áo cô đang có vấn đề, cô cũng không tiện quay đầu xem xét nên đành mặc kệ.

Nhân viên ở chỗ này rốt cuộc cũng thấy bọn họ quá kỳ lạ, nhíu mày tiến lại nhắc nhở, “Nơi này không thể bơi, hai em mau lên bờ đi, cẩn thận không lại bị thương.”

Nhất Quan nhận ra nơi bọn họ đang đứng đúng là có chút gần với lối ra của máng trượt, vội ôm Hạ Băng di chuyển qua một góc. Nhân viên thấy bọn họ vậy mà vẫn không lên thì có chút khó chịu, phía sau lại có người la hét không thôi, liền sẵng giọng, “Cho dù đứng đây cũng không được! Muốn ôm muốn bơi gì thì qua chỗ khác! Còn nữa, cậu mau cởi trói cho hai người kia đi!”



Hạ Băng thoáng giật mình. Nhất Quan trói ai rồi?

Hạ Băng gặp chuyện này, Nhất Quan đang bực mình không thôi, huống chi nhân viên còn ở đây thì Hạ Băng sẽ không tiện sửa lại áo bơi, liền trầm sắc mặt nhìn nhân viên, “Gọi quản lý của mấy người đến đây, sau đó tránh sang một bên.”

Nhân viên không ngờ mình sẽ bị một thằng nhóc nói chuyện với thái độ như vậy. Rõ ràng đã sai còn bật lại hắn, hắn không khỏi xanh mặt tức giận nói, “Thái độ của cậu vậy là sao hả? Cậu-----”

“Cút!”

Kiên nhẫn của Nhất Quan bị tiêu sạch, trừng nhân viên gầm nhẹ.

Nhân viên tái xanh mặt, nhất thời á họng không nói nên lời. Lại thấy Nhất Quan nhất quyết làm theo ý mình, trong lòng vừa tức vừa giận, đe dọa bọn họ, “Mày đứng đó cho tao!” Sau đó hắn lấy điện thoại ra liên lạc với quản lý.

Nhất Quan thấy hắn rốt cuộc cũng chịu đi, tâm tình nhất thời dịu xuống. Cúi đầu nhìn người trong lòng, cảm giác xấu hổ bối rối lại quay trở về, anh ra vẻ trấn tĩnh, “Tớ… tớ che cho cậu. Cậu sửa lại áo trước đi.”

Hạ Băng nghe vậy thì càng thêm xấu hổ. Nhưng nơi đây lại không có vật gì để che chắn giống như lúc nãy, cô cũng chỉ đành nghe theo anh, vội vàng tìm hai sợi dây áo nối lại với nhau lần nữa. Vì bị anh ôm sát nên lúc sửa áo, cô không thể không đυ.ng chạm đến ngực anh. Mỗi lần như vậy khuôn mặt cô lại đỏ thêm một phần, chân tay càng trở nên lóng ngóng, càng vội lại càng cuống.

Nhất Quan cũng bị cô giày vò không kém, cảm thấy ngực mình ngứa vô cùng. Yết hầu anh hơi chuyển động, có chút khàn nói, “Cậu cứ bình tĩnh, không cần vội.”

Bị anh nhắc nhở, tuy rằng Hạ Băng càng thêm xấu hổ nhưng lại đã bình tĩnh hơn. Đôi tay dần nghe theo sự chỉ đạo của cô, cuối cùng cô cũng sửa lại được dây áo, rời khỏi l*иg ngực anh.

Hai người cùng nhau lên bờ, lúc này Hạ Băng mới nhìn thấy chủ nhân của tiếng la hét lúc nãy, người bị Nhất Quan trói.

Dưới tán cây cách hồ vài mét đứng hai người đàn ông, từ trên tán cây rủ xuống vài cành cây mảnh nhưng chắc chắn quấn lấy bọn họ, cột chặt bọn họ vào thân cây. Bọn chúng thấy Nhất Quan và Hạ Băng nhìn về phía mình thì càng thêm ra sức giãy giụa, tay động đậy muốn dùng phép thuật để thoát ra nhưng không hiểu sao lại không có tác dụng.

Một nhân viên khác đang đứng ở cạnh đó bối rối mà nhìn bọn họ, cũng không biết phải ra tay thế nào để cứu họ ra, chỉ sợ bản thân không cẩn thận lại làm họ bị thương. Trong lòng anh ta lúc này khóc không ra nước mắt, anh ta chỉ là một nhân viên cứu hộ của công viên nước mà thôi, có phải là lính cứu hộ đâu!

Còn chưa biết nên làm thế nào thì các cành cây rậm rạp trước mắt bỗng thu rút lại, buông thả hai người đàn ông ra. Nhân viên còn chưa kịp thở phào thì hai người đàn ông kia đã bay bổng lên rồi lao vυ"t sang một bên. Nhân viên hốt hoảng nhìn theo thì thấy bọn họ bị đưa đến trước mặt hai vị khách trẻ tuổi lúc nãy.