Chương 2: Thanh mai trúc mã

Dù không hiểu gì nhưng tên gầy vẫn vội vàng nghe theo. An Bạch thấy chuyện không ổn, lập tức xoay đầu muốn bỏ chạy. Tên gầy thấy thế liền niệm thần chú, cả người An Bạch bỗng trở nên nhẹ tênh, bay bổng lên rồi bay ngược trở về phía hắn.

“Sao lại phải bắt vậy?” Tên gầy vừa giữ chặt An Bạch vừa hỏi.

“Thằng ngu! Bởi vì chúng nó đã thấy mặt mình rồi chứ sao! Người hầu thì người hầu, cứ bắt lại đã rồi tính. Không tống tiền được thì vẫn có thể đem bán mà.”

Vừa nghe hắn nói, Hàn Bội Bội và An Bạch liền giàn giụa nước mắt, không ngừng vùng vẫy kháng cự, miệng muốn kêu cứu nhưng chỉ có thể phát ra được vài tiếng ư ư. Hai tên kia sợ ở lại lâu sẽ bị người phát hiện nên vội vàng rời đi. Nhưng bọn hắn chỉ mới bước được vài bước, đằng sau lưng bỗng vang lên một giọng nói trẻ con.

“Các ngươi có biết nếu bắt cóc người hầu của gia tộc Linh thì sẽ như thế nào không?”

Hai tên kia giật thót quay đầu lại nhìn. Hàn Bội Bội cùng An Bạch cũng nhìn qua, trong mắt mang theo hy vọng người mới đến đó sẽ cứu được bọn họ.

Đứng ở sau lưng cách bọn họ tầm hai mét là hai đứa bé một trai một gái, cả hai đứa bé đều có vẻ ngoài rất đặc biệt, giống như cô bé tóc cam mà Hàn Bội Bội mới gặp lúc trước vậy. Người mới lên tiếng vừa rồi là đứa bé gái, có mái tóc màu xanh lam thẳng dài được cột cao gọn gàng ở trên đỉnh đầu, đôi mắt trong xanh như biển cả lúc này đang tức giận nhìn chằm chằm hai kẻ bắt cóc. Còn đứa bé trai bên cạnh thì có mái tóc màu trắng bạc, hai mắt màu khói mang theo tức giận nhưng lại trấn tĩnh nhìn bọn họ.

Hai tên bắt cóc thấy người xuất hiện chỉ là hai đứa nhóc thì tâm thả lỏng xuống. Tên mập nhếch mép cười, liếc nhìn đồng bạn của mình. Ngay sau đó, bọn chúng ném hai đứa bé trên tay xuống, cũng không quên niệm thần chú khiến cho Hàn Bội Bội và An Bạch không thể di chuyển được, sau đó chậm rãi tiến về phía hai đứa bé vừa mới xuất hiện kia, nói với giọng điệu ngả ngớn.

“Sao các cháu không đi theo hai chú luôn, để cho hai chú mở rộng tầm mắt xem——"

“Lắm chuyện!” Cậu bé kia không có kiên nhẫn cắt ngang, sau đó hô lớn, “Người đâu!”

Một tốp người không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau cậu bé. Hai tên kia không ngờ rằng bọn họ lại mang theo nhiều vệ sĩ như vậy, nhất thời ngỡ ngàng, một giây sau liền quay đầu bỏ chạy. Không cần mệnh lệnh, tốp người kia nhanh chóng đuổi theo, chỉ có một người ở lại để giải thuật cho Hàn Bội Bội và An Bạch.

Biết mình đã được cứu, Hàn Bội Bội và An Bạch mừng rỡ không thôi, nhanh chóng lau hết nước mắt, cám ơn tên vệ sĩ vừa mới giải thuật cho mình rồi tiến lại trước mặt hai đứa bé kia. An Bạch gập người chín mươi độ, trong khi Hàn Bội Bội chỉ hơi cúi người biết ơn nói.

“An Bạch xin cám ơn hai vị tiểu thư và thiếu gia đã ra tay cứu giúp.”

“Cám ơn hai bạn nhiều lắm.”

Cô bé kia thấy An Bạch cúi người thấp như vậy thì vội đỡ cô dậy, trong khi đó cậu bé kia lại mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Bội Bội.

“Chị mau đứng lên, không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà,” cô bé kia cười nói.

Nghe cách cô bé xưng hô với mình, An Bạch không khỏi ngạc nhiên, “Tiểu thư gọi An Bạch là chị sao?”

“Đúng vậy. Theo em thấy thì chị có vẻ lớn hơn em mà, không phải sao?” Cô bé chớp mắt hỏi lại.

“Ý của An Bạch không phải như vậy, chỉ là… An Bạch không ngờ vẫn có người có cùng suy nghĩ với tiểu thư của An Bạch mà thôi.”

“Thật sao?” Cô bé kia mừng rỡ hỏi lại, lấy tay huých huých cậu bé bên cạnh mình, “Minh Nhật, cậu nghe chưa? Có người có quan điểm giống mình kìa!”

“Ừ ừ, biết rồi mà,” cậu bé gật đầu lấy lệ.



Cô bé kia bĩu môi, sau đó quay sang vui vẻ hỏi An Bạch, “Vậy chị có thể dẫn tụi em đi gặp bạn ấy được không?”

An Bạch ngạc nhiên nhìn cô, mấy giây sau mới kịp phản ứng lại, chỉ tay về phía Hàn Bội Bội đáp, “Đây chính là tiểu thư của An Bạch.”

“Sao cơ?” Cậu bé kia ngạc nhiên hỏi, “Lúc nãy rõ ràng hai người đã nói mình là người hầu mà?”

“Đấy là vì tiểu thư và An Bạch đã làm theo lời phu nhân dặn dò lúc trước trong trường hợp gặp phải kẻ xấu mà thôi.”

Hiểu rõ, cô bé kia liền tiến lại gần Hàn Bội Bội, vui vẻ đưa tay ra tự giới thiệu, “Tớ là Linh Ai Dã, chúng mình làm bạn nhé!”

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Linh Ai Dã, Hàn Bội Bội đột nhiên lại rụt rè bước lùi ra sau vài bước, núp sau lưng An Bạch khẽ nói, “Nhưng tớ… tớ không biết tước vị là gì đâu… Cũng không biết tước vị của cha mình là gì…”

Linh Ai Dã và cậu bé kia khó hiểu nhìn Hàn Bội Bội rồi lại quay sang nhìn nhau, thấy rõ trong mắt đối phương cũng là mịt mờ giống như mình.

“Tại sao cậu lại nói vậy?” Linh Ai Dã hỏi.

“Lúc nãy, có một bạn đã nói như vậy với tớ mà… Vì tớ không biết tước vị của cha tớ là gì nên bạn ấy không chịu làm bạn với tớ…”

Hai người lại ngạc nhiên một chập, trong đầu bỗng lờ mờ đoán được người Hàn Bội Bội đã gặp là ai. Lần này, không đợi Linh Ai Dã kịp phản ứng, cậu bé kia đã bước tới trước mặt cô, chủ động đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô, mỉm cười dịu dàng nói, “Tớ tên là Dương Minh Nhật, cậu tên gì?”

“Tớ… tớ là Hàn Bội Bội…”

“Tớ biết rồi, vậy bây giờ chúng ta đã là bạn của nhau rồi đó nha!”

“Cả tớ nữa!” Linh Ai Dã vội nắm lấy tay còn lại của Hàn Bội Bội, nhanh nhảu đáp, “Tớ cũng muốn làm bạn với cậu!”

Ngơ ngác mấy giây, cuối cùng Hàn Bội Bội cũng hiểu ra mình vừa mới có được hai người bạn mới. Cô lập tức vui vẻ ôm chầm lấy bọn họ, trên mặt là nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ.

*

Ding dong.

Tiếng chuông cửa kéo Hàn Bội Bội ra khỏi dòng hồi tưởng về quá khứ. Mười một năm trước, cô chưa hiểu hết câu nói của mẹ cô khi bà nói rằng cô khác so với những đứa trẻ mà cô hay nhìn qua cửa sổ, nhưng giờ thì cô đã đủ lớn để hiểu. Câu nói đó không chỉ muốn nói về việc cô sẽ là mục tiêu hàng đầu của bọn bắt cóc, mà còn muốn nói cô sẽ bị mọi người đối xử khác biệt vì cô là một tiểu thư có thân phận cao quý.

Bây giờ cô đã hiểu cái gọi là tước vị, cũng đã hiểu chức trách quan trọng của cha mình, nhưng cô vẫn giấu nó đi, vì cô không muốn người khác tiếp cận mình chỉ vì thân phận của mình.

Giống như cô bé tóc cam năm đó, không đồng ý kết bạn với cô chỉ vì nghĩ cô là người hầu.

Và dù có để lại những ấn tượng không tốt, buổi tiệc khi ấy cũng đã giúp cô gặp được hai người bạn quý giá nhất trong cuộc đời mình.



“Tiểu Bội, Tiểu Nhật và Tiểu Dã tới rồi này con,” Hàn phu nhân từ dưới nhà nói vọng lên.

“Vâng, con xuống liền.”

Hàn Bội Bội đáp rồi chạy ùa xuống cầu thang. Mái tóc đen nhánh của cô khẽ bay theo từng bước chạy, đôi mắt cô đen láy như bầu trời đêm, lấp lánh tựa như có vô vàn vì sao khi nghĩ đến bọn họ. Ngày cuối cùng cô gặp hai người họ chắc cũng đã gần một tháng trước rồi, thật nhớ.

Đến phòng khách, thấy cha mẹ của Dương Minh Nhật và Linh Ai Dã đang ngồi trên ghế sô pha, Hàn Bội Bội khum tay ngoan ngoãn chào bọn họ, “Con chào cô chú.”

“Ừ, chào con,” bốn người họ từ ái cười đáp lại.

“Tiểu Bội, dắt Tiểu Dã với Tiểu Nhật lên lầu đi con,” mẹ cô nói.

“Vâng.”

Đợi sau khi ba người đã đi lên lầu, các bậc phụ huynh mới bắt đầu nói chuyện.

“Thật ngại quá, phải làm phiền anh chị rồi,” Linh phu nhân cười xấu hổ.

“Ôi dào, có gì đâu chứ,” Hàn lão gia cười, “Anh chị cứ yên tâm đi đi. Chúng tôi sẽ chăm sóc hai đứa nó cẩn thận. Mà này, ở Tây An đã xảy ra chuyện gì mà mọi người phải đi gấp thế?”

“Chúng tôi cũng chưa tìm hiểu rõ được nguyên nhân,” Dương lão gia nhíu mày lắc đầu, “Chỉ biết người dân bên đó đột nhiên bạo động, nói rằng họ không chấp nhận việc tăng thuế tới gấp đôi và luật mới ra quá bất công.”

“Khoan đã,” Hàn phu nhân nghi hoặc nói, “Tăng thuế là sao chứ, đến một phần trăm còn không có, lại còn luật mới nữa, tôi có nghe tin gì đâu?”

“Vì thế nên chúng tôi mới phải đi để tìm hiểu tình hình. Thôi, giờ cũng muộn rồi, chúng tôi cũng nên xuất phát thôi,” Linh lão gia nói rồi đứng dậy.

“Được, mọi người lên đường cẩn thận nhé. Cầu chúc cho mọi việc suôn sẻ,” Hàn lão gia cũng đứng lên, tiễn bọn họ ra ngoài.

Bốn người nhanh chóng rời đi, để lại bao suy nghĩ cho hai người ở lại. Không hiểu sao, họ lại có cảm giác rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Chẳng lẽ ngày đó sắp đến rồi sao…?

Hai người tuy không nói gì nhưng lại như có thần giao cách cảm, đồng thời hướng mắt lên lầu, trên mặt mang theo thần sắc phức tạp và lo lắng.

***

Buổi sáng, từng tia nắng ấm chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá, khẽ khàng bước trên làn gió thơm hương hoa, đậu trên những giọt sương chưa kịp tan của buổi sớm, khiến chúng lấp lánh ánh xanh tươi mát của những chiếc lá non. Đây chính là buổi sáng tuyệt vời nhất để bắt đầu một ngày mới, đặc biệt là ngày đầu tiên của năm học.

Tinh Túc là học viện dành cho giới quý tộc, nên chỉ có con cháu quý tộc và hoàng gia mới được phép theo học tại đây. Với cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến cùng với đội ngũ giáo viên là những pháp sư tài hoa nhất đất nước, đây chính là học viện được nhiều người dân nước Andalasia ao ước được theo học nhất. Đồng phục của học viện tuy cùng kiểu dáng nhưng vẫn có khác biệt về màu sắc để phân biệt cấp bậc, từ đó mọi người sẽ dễ dàng hơn trong ứng xử và giao tiếp.

Đồng phục nữ bao gồm áo sơ mi trắng, váy và nơ; còn đồng phục nam bao gồm áo sơ mi trắng, quần tây và cà vạt. Điểm khác biệt là ở màu sắc của viền cổ áo, váy, quần, nơ và cà vạt. Trong đó, màu vàng dành cho nguời trong hoàng gia, màu đỏ dành cho con của Công tước, màu cam dành cho con của Hầu tước, màu lục dành cho con của Bá tước, màu lam dành cho con của Tử tước và màu tím dành cho con của Nam tước.