Chương 100: Giao chiến

Ở bên Phong Minh Nhật thật ra còn an toàn hơn rất nhiều, bởi vì anh có thể để cho cô lơ lửng trên không trung, mà đám cốt binh kia lại không có cách nào bay lên cả.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Phong Minh Nhật có thể hoàn toàn mặc kệ cô, bởi vì trừ phi cô bay thẳng lên chín tầng trời mây, không thì Phong Minh Nhật vẫn phải để ý không để cho cô bị đạn lạc thương tổn đến. Thế nhưng bảo anh để cô thật sự bay lên cao tận chín tầng trời mây, thì anh lại không dám.

Những gì anh phải chứng kiến trong ảo cảnh kia như đã hình thành một tâm ma trong lòng anh. Anh không thể để cô khuất khỏi tầm mắt mình. Anh phải thời thời khắc khắc chú ý đến cô. Anh không thể để cô xảy ra bất cứ chuyện gì được. Cô chỉ là con người, nhỏ yếu như vậy, hoàn toàn không có đường sống ở nơi này, anh phải bảo vệ cô. Phải bảo vệ cô!

Hình ảnh cô chết đi chết lại chợt hiện lên trong đầu anh, ánh mắt Phong Minh Nhật bỗng hóa ngoan lệ. Khí áp lớn đột nhiên phóng ra, toàn bộ cốt binh trong bán kính hai mét trước mặt nháy mắt liền hóa thành bột phấn.

Thần Nhã Hân tuy rằng bị để ở trên cao nhưng vẫn luôn cố gắng góp ít sức nho nhỏ của mình vào việc tiêu diệt cốt binh. Thấy Phong Minh Nhật đột nhiên bạo nộ như vậy, cô giật thót mình sững sờ, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, chậm chạp thu tay lại.

Anh đang chê cô vô dụng sao…?

Nghĩ như vậy, Thần Nhã Hân đột nhiên lại tức giận.

Cô là người, tất nhiên là không bằng được với anh rồi! Nhưng cô cũng đâu phải là ăn không ngồi rồi đâu, cô không phải cũng đang giúp sức sao?!

Thần Nhã Hân hóa tức giận thành động lực, lại vung tay lên, phép thuật phóng ra uy mãnh hơn lúc trước gấp mấy lần.

Phong Minh Nhật nhận ra được sự khác biệt, tranh thủ thời gian nhìn lên chỗ cô, khẽ bảo, “Em giữ sức lực bảo hộ bản thân là được rồi, những chuyện khác cứ giao cho bọn anh.”

Thần Nhã Hân cho rằng anh chê cô yếu, bực bội trừng anh, “Mặc dù em không mạnh bằng anh nhưng cũng không vô dụng như vậy! Vẫn dư sức vừa bảo vệ mình vừa đối phó cốt binh!”

Phong Minh Nhật không hiểu sao cô lại đột nhiên nói như vậy, một bên tiêu diệt cốt binh một bên nói, “Anh không nói em vô dụng, anh chỉ không muốn em xảy ra chuyện gì mà thôi.”

Thần Nhã Hân còn chưa kịp nói lại thì bỗng nghe thấy giọng anh hơi trầm xuống, “Đừng xảy ra chuyện gì, Nhã Hân.”

Trái tim Thần Nhã Hân đột nhiên tăng nhanh nhịp đập.

Tại sao… cô lại có cảm giác như là anh đang quan tâm lo lắng cho cô vậy?



Thần Nhã Hân thoáng thất thần, nhưng rất nhanh cô đã trấn tĩnh lại, tập trung đối phó với cốt binh.

Sự giằng co không có hồi kết giữa hai phe chỉ kết thúc khi Ám Như Uyên và Nguyệt Thiều Vy mang theo người của mình đến.

Khi trước hai người họ tách ra là vì đi ngăn cản trận chiến giữa phe Hắc Ám và phe Quang Minh. Lúc đó phe Hắc Ám do Dạ thần dẫn quân, còn phe Quang Minh do Tinh thần dẫn quân, khi hai người bọn họ đến thì hai bên đã đánh nhau được một lúc. Nhưng may là chuyện này không khó giải quyết, bởi vì Dạ thần trung thành với Ám thần, còn Tinh thần là chồng của Nguyệt thần, nên hai người chỉ cần nói rõ mọi chuyện cuộc chiến liền chấm dứt.

Biết được các vị thần và nhi thần tối cao đều đã hướng đến Tử vực để tiêu diệt Tử Diệm, cũng là kẻ đầu sỏ của tất cả mọi chuyện, toàn bộ thần của hai phe đều đồng loạt bày tỏ muốn đến đó trợ giúp bọn họ. Ám Như Uyên và Nguyệt Thiều Vy cũng không yên tâm về bọn họ, cho nên cũng không phản đối. Một đoàn người khổng lồ chạy thẳng đến Tử vực, vừa vặn bắt gặp tình cảnh các vị thần và nhi thần tối cao đang bị binh đoàn bạch cốt bao vây.

Ám Như Uyên nhìn thấy Tử Diệm đang dây dưa với Âu Dương Hy, lập tức phóng đến đánh một chưởng về phía hắn.

Tử Diệm lắc mình né tránh. Nhìn đến người đến là ai, lại nhìn đến số lượng quân cứu viện phía sau, nơi đáy mắt lóe lên tia cuồng loạn, ngoài mặt lại như cười như không hắc ám nói, “Uyên Nhi, vì sao lại giúp người ngoài đối phó với chồng mình như vậy chứ?”

“Câm miệng!!” Ám Như Uyên phẫn nộ ghê tởm hét lên. Bà gằn từng chữ, “Tử Diệm, những gì ngươi làm với ta và Khang Nhi, với Hy Hy bọn họ, hôm nay ta sẽ bắt ngươi trả hết!”

Dứt lời, bà lại phóng một chưởng về phía hắn.

Âu Dương Hy thấy bà xuất hiện, tranh thủ lúc Tử Diệm còn đang bị Ám Như Uyên quấn lấy, bà nhìn xung quanh, quả nhiên thấy được Nguyệt Thiều Vy và Tinh Hàn, liền gọi hai người họ lại.

“Uyên Uyên, chuyện còn lại tớ giao cho cậu.”

Ám Như Uyên đang hung hăng đánh nhau với Tử Diệm, nghe Âu Dương Hy nói vậy thì phẫn hận trừng hắn ta một cái, sau đó lui ra phía sau, “Được.”

Tuy rằng bà rất muốn tự tay gϊếŧ chết hắn ta, nhưng bà cũng biết được tình thế hiện tại phải làm thế nào mới là tốt nhất. Mặc dù về thần lực và thần năng, Ám hơn Tử một chút, nhưng suy cho cùng cả hai đều là thần cấp một, thuộc tính lại không đối nghịch nhau, đánh nhau cực khó phân thắng bại.

Từ giây phút Nhật Trọng Huy thấy Nguyệt Thiều Vy và Tinh Hàn bị Âu Dương Hy gọi qua, và Nguyệt Thiều Vy và Tinh Hàn nhìn thấy Nhật Trọng Huy ở đây, cả ba người họ đều biết được Âu Dương Hy muốn làm cái gì.

Ba người họ không nói không rằng, tựa như tâm ý tương thông, người khẽ động liền đứng vây ở xung quanh Tử Diệm, còn Âu Dương Hy thì phóng vọt lên trên không trung, đứng ở phía trên đỉnh đầu hắn, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống.

Nguyệt Thiều Vy, Tinh Hàn và Nhật Trọng Huy trong nháy mắt đã hoàn thành kết ấn. Lấy bọn họ làm trụ, một luồng ánh sáng phóng ra nối liền bọn họ lại với nhau tạo thành một hình tam giác đều. Lại lấy Âu Dương Hy làm đỉnh, ba đường ánh sáng phóng lên cao rồi tập hợp ở chỗ bà, chớp mắt đã hình thành nên một tòa kim tự tháp bằng ánh sáng, nhốt Tử Diệm ở bên trong.

Tử Diệm đến động cũng không thèm động, ngước mắt lên nhìn Âu Dương Hy đang hạ mắt nhìn mình như nhìn một xác chết, đột nhiên phá ra cười một cách cuồng vọng.



“Hahaha, lần này không dùng phong ấn nữa, trực tiếp dùng Thần Quang Minh Phán sao?” Tử Diệm cười đến chảy nước mắt. Hắn đưa tay che mặt, nơi đáy mắt không người nhìn đến được lóe lên tia điên cuồng bất chấp, “Thật là vinh hạnh cho ta!”

Âu Dương Hy mặc kệ hắn ta luyên thuyên, vẫn chú tâm vào thực hiện chú ấn của mình.

“Các ngươi đã tặng ta lễ vật lớn đến vậy, ta cũng nên báo đáp lại chứ nhỉ?” Hai mắt Tử Diệm đỏ rực, nở nụ cười điên cuồng bắt đầu kết ấn, “Không bằng, tặng cho các ngươi một cái tử chú, dùng toàn bộ thần lực và sinh lực của ta để tạo nên, được chứ?!”

Sắc mặt bốn người Âu Dương Hy khẽ biến, động tác trên tay bỗng tăng nhanh tốc độ.

Bà không thể để hắn hoàn thành tử chú!

Theo tiến độ dần hoàn thành ấn chú, ánh sáng tỏa ra từ người Âu Dương Hy, đặc biệt là từ tay của bà ngày càng đậm. Nhưng mà song song với đó, khí đen u ám mang theo hơi thở của tử thần tỏa ra từ Tử Diệm cũng ngày một dày đặc hơn. Bởi vì bị bao trùm trong kim tự tháp ánh sáng, người ngoài không thể nhìn thấy rõ được tình huống ở bên trong, vì thế cũng không thể thấy được tình thế giằng co, chạy đua với thời gian lúc này của bốn người họ.

Không thể thấy được, mọi người lại càng lo lắng bất an, chỉ có thể chuyển hóa toàn bộ tâm tình thành sức mạnh, cố gắng nhanh chóng tiêu diệt hết toàn bộ cốt binh. Bởi vì có quân tiếp viện, cục diện bị áp đảo bởi số lượng đã bị đảo nghịch. Nay bọn họ không chỉ hơn về chất mà còn ngang về lượng, cộng thêm Tử Diệm đang bị vây nhốt trong Thần Quang Minh Phán, không rảnh quan tâm đến cốt binh, đám cốt binh liền như giấy vụn, chỉ cần dùng chút sức liền tan.

Nhưng khi bọn họ cho rằng toàn bộ cốt binh sắp bị tiêu diệt hết, rằng bọn họ sắp có thể đến giúp bốn người Âu Dương Hy một tay, thì một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên.

Thần Quang Minh Phán hoàn thành, chùm ánh sáng thánh khiết chói lòa từ tay Âu Dương Hy phóng ra, đánh thẳng đến Tử Diệm.

Nhưng đồng thời, tử chú của hắn ta cũng đã kịp lúc hoàn thành. Ngay tại khoảnh khắc Thần Quang Minh Phán đánh tới, tử chú xuất thế, một cỗ lực lượng kinh người bạo nổ, mạnh mẽ va chạm lên bức tường của kim tự tháp ánh sáng. Chỉ trong giây lát, toàn bộ không gian bên trong kim tự tháp đã bị khí đen bao phủ.

Bốn người Âu Dương Hy lấy thân làm đỉnh của kim tự tháp, cho nên cũng là bốn người duy nhất tiếp xúc trực tiếp với khí đen ngay lúc này. Âu Dương Hy là Quang thần còn ổn, ba người còn lại không có cách nào để tự bảo vệ mình trước tử khí, trong phút chốc đã bị nó xâm nhiễm.

Âu Dương Hy biết bọn họ không thể kháng cự lâu, bà cũng không thể để bọn họ chịu đựng lâu, nếu không thì sẽ không còn đường cứu vãn, nên chỉ có thể cắn răng, vận chuyển thần lực đến cực hạn. Ánh sáng của Thần Quang Minh Phán càng thêm đậm đặc, đẩy nhanh tốc độ ‘tẩy xóa’ Tử Diệm.

Thế nhưng rốt cuộc, vẫn là không thể ngăn cản việc không mong muốn diễn ra.

Mắt thấy kim tự tháp rạn nứt đến mức sắp không thể chống đỡ được nữa, Âu Dương Hy chỉ có thể hét lớn cảnh báo, “Cẩn thận!”

Giây sau, kim tự tháp vỡ choang. Tử khí do tử chú sinh ra không còn bị kìm hãm nữa, nhanh chóng lan ra khắp xung quanh như thủy triều sóng lũ.