- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bẫy Trong Bẫy
- Chương 7: Đừng Trách Tôi Bất Nghĩa
Bẫy Trong Bẫy
Chương 7: Đừng Trách Tôi Bất Nghĩa
Nghĩ là làm, Cố Vân Hi vờ như đang đi dạo trên đường, từ từ tiến lại gần bóng đen kia. Trước khi tách nhau với Vương Y Sa, cô đã đem bản thân mình cải trang lại một lần. Quần áo từ đầu đến chân không khác gì so với người bình thường, nhưng gương mặt hút mắt kia dù là có ẩn sau lớp khẩu trang thì vẫn bị vài người qua đường nhìn không chớp mắt.
Bước chân càng tiến gần bao nhiêu thì cơ thể Cố Vân Hi càng căng cứng bấy nhiêu, l*иg ngực cô đánh trống liên hồi, cô đang cảm thấy kích động vì có khả năng cô sẽ tra thêm được chút thông tin từ kẻ bí ẩn đó.
Ngay lúc cô chỉ còn tập trung vào mục tiêu trước mắt không còn chú ý đến xung quanh thì va phải một thứ gì cứng cứng khiến cô ngã nhoài ra đất. Đau đớn lồm cồm bò dậy, cô chau mày tìm kiếm ‘thủ phạm’ tập kích mình, mù rồi sao mà không nhìn thấy người to lớn như cô chứ.
“Ai da.”
Một thanh âm trong trẻo vang lên khiến Cố Vân Hi theo quán tính nhìn lại, là một cậu nhóc chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang ngồi bệt ra đất, bên cạnh còn có một chiếc ván trượt nằm lăn lóc. Chính nó là thủ phạm vừa va phải cô? Vốn ban đầu cô định dạy dỗ nó một trận, nhưng vừa nhìn thấy chân nó bị thương, lại không khóc không nháo, thấy nó như vậy, cô cũng chẳng còn muốn đôi co thêm nữa.
“Khụ… Nhóc không sao chứ?” Cố Vân Hi hắng giọng, ho một tiếng, đưa tay ra trước mặt cậu nhóc.
Nghe thấy tiếng, cậu nhóc mở to mắt nhìn cô, chớp chớp vài cái, cũng không hề nắm lấy tay cô mà đứng dậy. Cái đầu nhỏ lắc qua, lắc lại nhìn chòng chọc như thể đem cô thành mẫu vật trong viện bảo tàng mà quan sát làm Cố Vân Hi bị nhìn đến khó chịu. Nhưng cô không có nhiều thời gian để ý đến nó nữa, bóng người sau tường ban nãy đã không thấy bóng dáng nữa rồi. Có lẽ lúc cô va chạm với thằng nhóc có lẽ hắn ta đã rời đi. Nếu còn không nhanh chóng tìm thì sẽ thực sự mất dấu mất.
Cố Vân Hi thu tay về, rút từ trong túi ra một miếng băng y tế đưa cho cậu nhóc rồi bản thân cũng chuẩn bị rời đi. Vừa đi được vài bước thì đã bị một bàn tay nhỏ phía sau níu lại.
“Chị xinh đẹp, hình như em từng gặp chị rồi.”
“Cậu bé, cách bắt chuyện này của em có phải quá lỗi thời rồi không? Chị đang có việc gấp không có thời gian giao lưu với em. Xin lỗi vì đυ.ng phải em, chị đưa em ít tiền, em đi tìm trạm y tế xử lý một chút đi.” Tuy vô cớ bị giữ lại nhưng Cố Vân Hi vẫn là không thể nóng giận với một đứa nhỏ, dù gì cũng là cô va phải nó nên ít ra cũng nên nói vài lời.
“Nhưng…” Cậu nhóc định nói gì thêm nữa nhưng nó dường như ý thức được cô đang vội nên buông tay, không níu cô lại nữa.
Cố Vân Hi nhanh chóng tìm kiếm bóng người trong trí nhớ, cô chạy hết cả một con đường dài thế mà đến cái bóng cũng không nhìn thấy. Hơi thở cô dần trở nên gấp rút, trong lòng có chút tiếc nuối vì lại một lần nữa để mất dấu. Chợt hình ảnh cậu nhóc ban nãy hiện lên trong đầu cô. Khẽ thở dài một cái, cô cảm giác mình không thể bỏ mặc nó được, ở nó cho cô cái cảm giác cực kỳ thân thiết khó mà diễn đạt.
Khi cô quay lại đoạn đường cũ, thằng nhóc vẫn còn ở đó, nó lủi thủi ôm ván trượt ngồi ở một góc hệt như con mèo đi lạc. Cố Vân Hi lắc đầu ôm trán, thằng nhóc này bị ngốc à? Sao có thể không về nhà mà ngây ngốc ngồi đó chứ.
“Sao nhóc vẫn còn ở đây?” Cô lên tiếng hỏi.
Thằng nhóc ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy cô nó liền cười khì một cái rồi đứng dậy. Tay nó từ trong túi lấy ra một sợi dây, nó còn cẩn thận phủi phủi vài cái rồi mới đưa lên trước mặt cô.
“Của chị đây. Ban nãy chị làm rơi, em định trả lại cho chị nhưng chị lại đi mất. Em không biết làm gì nên ngồi đây đợi.”
Nhìn thấy đồ vật trên tay cậu nhóc, Cố Vân Hi hốt hoảng sờ lên cổ mình, quả nhiên dây chuyền của cô không thấy đâu nữa. Cô nhanh chóng thu lại đồ trên tay cậu bé. Lần này cô để ý người trước mặt kỹ hơn, vết thương trên người thằng bé vẫn chưa được xử lý, quần áo vì va chạm ban nãy mà lấm lem. Chỉ quan tâm người khác mà không nghĩ đến bản thân, trên đời vẫn còn kẻ ngây thơ như thằng nhóc này sao?
“Cảm ơn, cảm ơn nhóc nhiều lắm. Đi thôi, chị giúp nhóc xử lý vết thương một tý.” Cố Vân Hi nhẹ xoa đầu thằng bé, cô thật sự cảm kích nó. Sợi dây chuyền kia là di vật cuối cùng mà mẹ để lại cho cô, nó luôn là động lực để cô trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Vì vậy, cô ít nhiều đã nợ thằng bé một ân tình.
“Chị xinh đẹp, em thực sự đã gặp chị ở đâu rồi.” Sau khi xử lý vết thương ở chân, thay bộ quần áo mới, nhìn thấy Cố Vân Hi đang rót nước, thằng nhóc không nhịn được lại lặp lại câu nói ban nãy.
Lúc đầu cô cũng không để ý lắm, nhưng thằng nhóc cứ cách một lúc lại nói với cô câu này, thực sự đã thành công thu hút được sự tò mò của cô.
“Cậu bé, chị không nhớ là đã từng gặp bạn nhỏ nào như em. Vậy em nói xem, em gặp chị ở đâu?”
“Em không nhớ, nhưng chị xinh đẹp, chị có thể làm chị của em không?”
“Cậu bé, sao em lại nói vậy? Gia đình em đâu?” Cô không đồng ý ngay mà hỏi ngược lại thằng bé. Chị? Đùa gì chứ, thằng nhóc muốn nhận một người mới gặp chưa tới nửa ngày làm chị?
“…” Đối diện với câu hỏi của cô, thằng bé liền im lặng không nói. Hai tay nó siết lại vào nhau, dường như rất nhạy cảm với hai chữ ‘gia đình’ này.
Cố Vân Hi đoán là thằng bé có gì khó nói nên cũng không hỏi thêm, mãi một lúc sau thằng bé liền mở miệng.
“Cha mẹ không quan tâm em, chị gái thì ghét em. Có lần em nghe được họ nói chuyện, họ bảo em là được mang về nuôi…” Nói đến đây thì thằng bé không nói nữa.
Gia đình nào mà kì lạ như vậy, nhận về nuôi rồi lại ghét bỏ? Nếu đã không muốn thì ban đầu đừng đem thằng bé về chứ.
“Vậy, em có ghét, có hận bọn họ không?” Mình điên rồi sao? Sao lại nói với một đứa trẻ những lời như vậy. Chỉ là đâu đó Cố Vân Hi cảm nhận thằng bé này có chút giống với cô khi xưa.
“Một chút.”
“Hả?” Cố Vân Hi không tin những gì vừa nghe thấy, cô chỉ là buộc miệng hỏi thôi, nó có thể không trả lời mà.
“Em bảo em có ghét bọn họ. Nhiều lúc em đã từng muốn bọn họ biến mất.”
Sau câu nói kia, cả không gian phòng rơi vào trầm lặng. Cô không ngờ đứa nhỏ này lại có ý nghĩ như thế. Không biết nó đã trải qua những gì mà lại có suy nghĩ kích động đến vậy.
“Cậu bé, xin lỗi em. Mãi giúp em xử lý vết thương mà chị quên mất. Em tên là gì?” Tránh cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Cố Vân Hi ho nhẹ một tiếng, cố ý nói sang chuyện khác.
“A, em là Minh Vỹ. Chị xinh đẹp, chị tên gì thế.” Thằng bé như nhận ra mình chưa giới thiệu bản thân, nó tròn xoe mắt nhìn cô, hồn nhiên đáp.
“Cố Vân Hi là tên chị.” Cô như thường đáp lời nhưng vẫn giữ khoảng cách với thằng bé, không thân thiết nhưng cũng không quá lạnh nhạt.
“Cố, Vân, Hi.” Thằng bé ngồi đong đưa hai chân, miệng liên tục lẩm bẩm tên cô. Chợt nó kêu lên một tiếng rồi nhảy phốc tới gần cô.
“Chị xinh đẹp, em nhớ rồi, em từng nghe người nhà em nhắc đến tên chị.” Minh Vỹ đưa mắt ngước nhìn cô, giọng điệu vui vẻ như vừa phát hiện ra kho báu.
Cố Vân Hi bên này nghe thằng nhóc nói thì cho là người nhà thằng nhóc có lẽ từng xem qua tin tức về mình ở đâu đó. Hoặc có khi là người hâm mộ cô nói không chừng nên cũng không để tâm. Ngoái đầu nhìn sắc trời cũng sắp tối, cô ngỏ ý đưa thằng bé về nhà, tiện thể quay về Viên Hoà Uyển luôn.
Suốt đoạn đường, thằng bé cứ huyên thuyên không dứt, hết nói chuyện trên trời dưới đất, cái ván trượt mà nó thích, người nhà của nó. Nhưng cứ vài câu là thằng bé sẽ chêm vài câu khen cô vào, cô chỉ biết cười trừ. Dần dần từ lúc nào cô với nó liền trở nên thân thiết, Cố Vân Hi bất giác cũng có hảo cảm với thằng nhóc.
Một lát sau, xe dừng lại trước cổng một toà nhà, bố trí xung quanh rất trang nhã. Không quá bắt mắt nhưng dường như cô lại cảm thấy có chút quen thuộc.
“Đến rồi.” Tài xế quay người thông báo đã đến nơi.
Cố Vân Hi vẫn còn chăm chú quan sát ngôi nhà, nghe thấy tiếng tài xế liền khẽ giật mình, nhanh chóng mở cửa xe đưa Minh Vỹ ra ngoài. Lúc này cả hai đã tiến gần cổng hơn, cô cũng được dịp quan sát rõ hơn chủ nhân của nơi này. Ngay lập tức tầm mắt cô hướng tới bảng tên đặt bên phải cổng sắt, hai chữ “Hạ gia” to tướng đập vào mắt cô làm tim cô đánh thụp một cái. Thằng nhóc là người của Hạ gia? Trái Đất này đúng là tròn thật, đảo một vòng, cô cuối cùng vẫn là quay lại đây.
“Tiểu thiếu gia, cậu đi đâu cả ngày làm phu nhân tìm cậu khắp nơi. Cô đây là…” Người làm nghe thấy tiếng xe liền lập tức chạy ra mở cổng. Nhìn thấy Hạ Minh Vỹ, cô ta vội vàng tiến ra. Khi thấy bên cạnh thằng bé có thêm một người, cô ta liền hỏi.
“Tôi? Tôi vô tình thấy thằng bé trên đường nên thuận tiện đưa về. Giờ người đã đến nơi rồi, vậy tôi cũng đi đây.” Cố Vân Hi tỏ vẻ không quen biết.
Hạ Minh Vỹ vừa định mở lời thì đã bị Cố Vân Hi chen vào nói trước nên thằng bé cũng không nói gì thêm, yên lặng đứng đó.
“Vậy cảm ơn tiểu thư rất nhiều, làm phiền cô rồi.” Cô người làm kia dứt lời liền đưa thằng bé vào nhà. Được vài bước thì thằng bé quay đầu lại vẫy vẫy tay với cô, Cố Vân Hi cũng nở một nụ cười rồi vẫy tay chào lại.
Đến khi không còn thấy bóng dáng cả hai nữa thì nụ cười trên mặt cô cũng dần tắt ngấm, thay vào đó là một đôi mắt chứa đầy oán khí nhìn chòng chọc vào ngôi nhà.
Ngôi nhà này vốn dĩ ban đầu là do một tay mẹ cô gầy dựng nên, mỗi cành cây ngọn cỏ đều là mẹ tự tay bố trí. Vậy mà bây giờ nó lại trở thành tài sản của người khác. Lúc trước cô chỉ là muốn quay về điều tra chân tướng vụ hoả hoạn năm xưa rồi cắt đứt với Hạ gia bọn họ. Nhưng bây giờ kế hoạch có lẽ nên thay đổi rồi.
“Tài sản của mẹ tôi mà mới một thời gian mà đã biến thành đồ của Hạ gia các người. Các người đúng là một lũ cặn bã. Nếu các người đã bất nhân như vậy thì đừng trách Cố Vân Hi tôi bất nghĩa. Hạ Minh Viễn, ông cứ tranh thủ mà tận hưởng những gì đang có đi, cha thân yêu ạ.”
“Chúng ta đi thôi.” Chậm rãi ngồi vào xe, Cố Vân Hi nói với tài xế đưa cô về Viên Hoà Uyển, bản thân thì tựa người ra sau, nhắm mắt dưỡng thần.
Hạ Minh Viễn, đám người này lợi dụng sau cái chết của mẹ cô mà âm thầm lấy đi tất cả tài sản của bà, món nợ này cô phải từ từ tính toán với bọn họ. Khi nãy Hạ Minh Vỹ có nhắc với cô về gia đình của nó, tuy nó không nói tên, nhưng từ những gì nó nói suốt cả quãng đường cũng đã nói qua một vài điểmcó nét tương đồng với Hạ Minh Viễn. Cô đáng lẽ nên nhận ra điểm này sớm mới phải.
Không muộn, hiện tại cô có thể thông qua Hạ Minh Vỹ mà tiếp cận Hạ gia. Tiếp xúc một thời gian ngắn, nói cô không có cảm tình với thằng bé là lừa người, trong phút chốc cô đã xem thằng bé thật sự là em trai mình. Nếu như thằng bé là con trai của Hạ Minh Viễn thì cô sẽ không chút do dự mà xuống tay ngay. Cũng may nó chỉ là con nuôi, không có bất kỳ liên quan gì đến nhà họ Hạ. Vả lại, nó cũng giống cô, cũng ghét bọn họ.
Cố Vân Hi không giống đám sâu đυ.c khoét kia, bọn chúng có thể nhẫn tâm ra tay với bất kỳ kẻ nào đối nghịch với họ, dù là người thân. Cố Vân Hi thì không, có thể nói cô không phải loại người tốt lành gì nhưng cô không bao giờ xuống tay với người chưa từng đắc tội với mình.
Về đến nhà, Cố Vân Hi lười biếng tung người ngã dài trên so-fa phòng khách. Ngẩng đầu nhìn trần nhà một hồi lâu, tay cô chạm phải một vật nham nhám trong túi liền dứt khoát lôi nó ra. Là một tấm thiệp màu đỏ hoa văn phức tạp. Ban nãy ở trên xe, Hạ Minh Vỹ sau một hồi thao thao bất tuyệt liền nhét nó vào người cô, thằng nhóc bảo ba hôm nữa cha nó sẽ tổ chức một bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty nên có ý muốn mời cô cùng tham gia. Mới đầu cô cũng miễn cưỡng nhận lấy lệ, không nghĩ đến bản thân lại thật sự sẽ dùng đến.
Tấm thiệp mời màu đỏ xoay đều trên tay, môi mềm khẽ cong tạo thành nụ cười vô cùng quỷ dị. Được một lúc lâu, cô tuỳ ý chọn một ngăn kéo vứt tấm thiệp vào đó, còn bản thân thì quay người đi vào phòng ngủ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bẫy Trong Bẫy
- Chương 7: Đừng Trách Tôi Bất Nghĩa