Chương 4: Quà Gặp Mặt

Nhìn bóng cô gái dần đi xa, một tên thuộc hạ liền quay đầu: “Lão đại, cô ấy…”

Lời chưa nói hết hắn đã thấy người đàn ông kia đưa tay ngăn lại.

“Đừng nhiều chuyện. Làm việc của các người đi.” Giọng nói trầm thấp người nọ vang lên.

Hắn vốn muốn nói cho chủ nhân rằng cô gái kia có điểm kì lạ nhưng sau khi đối diện với ánh mắt sắc bén kia làm hắn lạnh cả người, mọi ý định ban đầu đều phải nuốt ngược vào. Hắn lặng lẽ cúi người mãi đến khi người nọ đi vào trong.

Trong phòng, ngoài Kỳ Dực thì còn có thêm bốn người nữa, tất cả đều là thuộc hạ thân cận và đồng minh của Hắc Sát. Bọn họ thấy Kỳ Dực đi vào sắc mặt có vẻ tốt hơn ban nãy, có thể nói là chưa bao giờ bọn họ thấy tâm trạng hắn tốt như vậy. Một người đàn ông dáng vẻ phong lưu, gương mặt cực kỳ yêu mị đang lười biếng ngả lưng trên ghế đưa mắt nhìn hắn.

“Dực, vừa rồi là ai thế?” Hắn tỏ vẻ tò mò.

“Lão Kỷ, tôi biết, tôi biết.” Một người khác bộ dạng nghịch ngợm chen vào, hắn gọi là Dịch Bách.

“Cậu biết? Cậu cũng ở trong này với tôi thì biết cái gì?” Kỷ Quân Nhiên vẫy vẫy tay, lắc đầu một cái không tin tưởng.

“Lão Kỷ, anh tin tôi đi. Thính lực của tôi tốt. Là một cô gái đó.” Người kia vẫn một mực quả quyết, hai mắt long lanh như cún con. Nhìn hắn chỉ còn thiếu nước nhảy cẫng lên ăn vạ nữa thôi.

“Thật à? Lão đại, sao không để tôi… Tôi…” Nói được một nửa thì Kỷ Quân Nhiên liền bị ánh mắt gϊếŧ người của ai đó trừng một cái. Cặp mắt đang sáng như đèn pha lập tức tắt ngấm, hắn phồng má lên, biểu hiện như thể vừa bị ai đó cướp mất bảo bối vậy.

Tình hình Dịch Bách cũng chẳng tốt hơn, vừa định mở miệng ra tiếp lời thì liền thấy vị kia xoa xoa nắm tay, khoé miệng hắn co rút một cái, nhanh chóng cụp đuôi ngồi vào chỗ của mình.

Không cho thì thôi, có cần phải như vậy không? Bọn hắn cái gì cũng chưa nói, chưa làm được chưa.

“Được rồi, tiếp tục nói chính sự.” Kỳ Dực không quan tâm đến bọn họ, trực tiếp đem chuyện vừa nãy xem như chưa hề xảy ra.

Lại nói đến Cố Vân Hi, vừa rời khỏi không lâu cô liền quay trở về căn phòng nhỏ ở tầng một. Vừa đi vừa thoả mãn đưa tay vào trong túi lấy ra một viên đá, đây là chiến lợi phẩm hôm nay của cô. Ban nãy khi đưa miếng ngọc Xích Vân cho người đàn ông kia, cô đã phát hiện chiếc nhẫn nằm ở bàn tay trái của hắn. Mục tiêu không phải nằm ở chiếc nhẫn mà là viên ngọc được khảm trên đó. Cùng lúc cô đã kích hoạt máy quét, đây là phát minh do chính cô nghĩ ra.

Nó là một chiếc máy quét loại nhỏ được thiết kế như một chiếc vòng tay bình thường. Nó có thể xuyên qua nhiều lớp mà tiến hành quét mục tiêu đã chỉ định và mô phỏng lại dữ liệu y hệt vật chủ. Cô đã tranh thủ lúc Kỳ Dực không chú ý mà nhanh chóng quét lấy dữ liệu.

Lúc này Cố Vân Hi cũng đã đến một nơi vắng vẻ, cô cẩn thận quan sát rồi tìm một góc mà ngồi xuống, bắt đầu kích hoạt dữ liệu mô phỏng cô vừa lấy được. Chiếc vòng trên tay cô bắt đầu phát ra một ánh sáng xanh, tiếp đó hàng loạt chữ số nối tiếp hiện lên. Sau đó liền thấy cô lấy ra chiếc điện thoại dùng để liên hệ với tổ chức, nhấn thêm vài cái, giữa không trung liền xuất hiện thêm một dãy phím mô phỏng bảng điều khiển máy tính.

Những ngón tay của cô bắt đầu gõ liên tục lên bàn phím thoăn thoắt, bắt đầu xâm nhập vào địa chỉ ID trên chiếc nhẫn. Chiếc máy quét do cô phát minh có một điểm lợi hại, một khi quá trình mô phỏng hoàn tất, mọi hành động của cô đối với dữ liệu ở bên này đều có liên kết trực tiếp đến dữ liệu gốc của vật chủ. Rất nhanh chóng liền nghe một âm thanh máy móc vang lên bên tai.

Tít.

Tít.

[Mã hoá thành công]

Nhận được phản hồi thành công, Cố Vân Hi thở hắt một hơi, nhẹ ngã người ra sau, nhắm mắt dưỡng thần. Cô đã thành công mở ra được cổng dữ liệu ẩn của Hắc Sát bang. Không ngờ lại là dạng lưới bảo mật kết hợp, nếu không phải là cô thì có lẽ sẽ phải mất vài giờ mới tìm ra quy luật của nó. Hắc Sát bang đúng là không thể coi thường.

Ngay lúc này, màn hình máy tính hiện lên hàng loạt dữ kiện nối tiếp nhau. Đập vào mắt cô chính là dòng chữ: [Hắc đồ].

Đây chính là sơ đồ bố trí phòng vệ của Hắc Sát bang, từng đường nét hiện lên trước mắt cô cực kỳ rõ ràng, cụ thể đến từng chi tiết nhỏ nhất. Một thứ quan trọng như vậy thế mà bị cô dễ dàng lấy được, điều này không thực tế chút nào. Năng lực của Hắc Sát bang trong lời đồn so với hiện tại sao lại khác xa với những gì cô biết thế này. Hay là cô đã quá đề cao bọn họ rồi?

Nhớ lại cuộc nói chuyện của hai tên ngoài cửa sổ ban nãy, bọn chúng cũng đang nhắm đến chiếc nhẫn này. Cũng không khó để suy đoán ra mục đích của bọn chúng. Hắc Sát hiện nay là con sói lớn mà bất kỳ thế lực nào cũng phải e sợ, nhưng cũng có không ít thế lực muốn rút củi đáy nồi, tìm ra lỗ hổng mà tấn công Hắc Sát. Mà Hắc đồ lại vẽ ra tất cả bố phòng, những dữ kiện quan trọng, số lượng người thuộc Hắc Sát bang cũng như thực lực của bọn họ chính xác đến từng chi tiết.

Có được thứ này trong tay chẳng khác nào nắm được Hắc Sát trong lòng bàn tay.

Cố Vân Hi nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra tại sao tên Kỳ Dực kia lại thiếu cảnh giác như vậy? Là cố tình? Không. Nếu là cố ý thì sau khi để kẻ địch đoạt được thì bọn họ sẽ làm gì chứ? Bọn họ được lợi gì khi làm vậy?

“Không nghĩ nữa.” Cô lo cho bọn họ làm cái gì chứ? Cũng chẳng phải chuyện liên quan đến mình.

Ngẫm một hồi, cô lại gõ lên bàn phím hàng loạt dãy số. Màn hình một lần nữa sáng lên, những dòng mã hoá vô cùng phức tạp liên tục nhảy lên như múa, cũng phải có đến hai đến ba cửa sổ chạy cùng một lúc.

Cố Vân Hi đã thuận lợi đi trước bọn người Ngoạ Bì một bước, thành công xâm nhập vào dữ liệu của Hắc Sát bang. Vốn dĩ cô chỉ định lấy dữ liệu kia rồi sớm kết thúc nhiệm vụ, nhưng không ngờ lại để cô gặp được bọn người mà mấy năm nay cô luôn tìm kiếm. Bọn chúng chính là đầu mối duy nhất để mở ra nút thắt sự kiện năm xưa.

Cũng không phải cô tự ý quy chụp cho bọn chúng, trước khi sự kiện kia xảy ra cô đã từng gặp một kẻ có vết xăm tương tư xuất hiện gần hiện trường. Nhưng lúc đó người kia quay lưng lại với cô nên cô không thể nhận ra gương mặt của hắn. Chỉ có dấu ấn kia là đặc điểm mà cô không bao giờ nhìn lầm được.

Tách.

Dòng dữ liệu trên màn hình lúc này chỉ còn lại một màn sương trắng.

“Tặng các người quà gặp mặt. Không cần cảm ơn tôi đâu.”

Cố Vân Hi nhẹ nhếch khoé miệng, khuôn mặt cô đầy vẻ châm biếm dành cho đám người Ngọa Bì. Cô không ngờ chỉ là giúp đám người Hắc Sát kia bảo mật tài liệu mà cũng có thể chạm mặt người của Ngoạ Bì ở đây. Một công đôi việc nên cô đã sẵn tiện bố trí thêm một bức tường lửa cùng hàng loạt dãy số mã hoá phức tạp. Cô rất tự tin với kỹ thuật của mình, nếu không phải là trình độ cao hơn cô thì có hàng trăm người chuyên nghiệp cũng không thể phá được dù chỉ một con số.

Để tìm ra bằng được kẻ chủ mưu hại chết mẹ mình năm xưa, cô đã tốn không ít thời gian để tạo ra hệ thống “thần thâu” này. Chỉ cần nhập sai một bước thì hệ thống ngay lập tức sẽ cảm ứng và phản ngược tất cả về lại kẻ xâm nhập. Đồng thời virus* sẽ xé rách tường bảo vệ, trực tiếp xâm nhập vào hệ thống đầu não, phá tan mọi dữ liệu quan trọng của đối phương. Đặc biệt hơn nữa chính là những dữ liệu đã mất đó sẽ về tay cô.

Cũng chính nhờ thế mà cô nắm được một số manh mối thông qua các phi vụ trước đây. Những gì có liên quan đến sự kiện mười lăm năm trước đều qui về cái tên Ngoạ Bì. Nhưng cuối cùng vẫn cứ thế mà… bị đứt đoạn.

Theo suy đoán của cô thì cái tên Ngoạ Bì này không thoát khỏi liên can trong sự kiện năm đó. Lần này nhất định phải tìm ra cho bằng được nơi ở của bọn chúng, không thể để kẻ kia lần nữa lại trốn mất.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, Cố Vân Hi liền xoá sạch tất cả dấu vết, thay đổi trang phục rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mục tiêu nhiệm vụ đã hoàn tất, cô đã không còn lý do để nán lại lâu hơn.

Khi cô rời khỏi thì cũng chẳng có ai nghi ngờ, cô thản nhiên đi lướt qua bọn người Ngoạ Bì ở trước cổng bắt một chiếc xe quay về Viên Hoà Uyển chờ đợi động tĩnh của đối phương.

Đường lớn lúc này đã bắt đầu sáng đèn, cô nhẹ tựa người vào ghế sau xe, quay đầu nhìn ngắm cảnh vật xuyên qua cửa kính. Hít một hơi nhẹ, hàng mi khẽ chau lại, ngay lúc này cô chợt cảm thấy trong lòng có gì đó cực kỳ bất an, cảm giác khó chịu không tả được. Dường như sự bất an này là kể từ sau khi cô gặp tên thủ lĩnh của Hắc Sát bang đó nhỉ?

Nghĩ ngợi một hồi, cảnh vật bên ngoài như thước phim kéo nhanh, cứ vụt qua trước mắt cô hết hình ảnh này đến hình ảnh khác. Tiếng gió vi vu thổi bên tai đều đều khiến mi tâm cô dần trở nên nặng trĩu, cô đã có một giấc mơ, chính xác hơn chính là một ác mộng. Ác mộng về quá khứ của chính bản thân mà cô không hy vọng sẽ đối mặt với nó một lần nữa.

-----

Ở Hạ gia cùng lúc đó.

Ngồi trên ghế sô-pha là một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với một người khác qua điện thoại. Gần đó là một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang đùa nghịch với chiếc ván trượt của mình.

Chợt từ trên lầu phát ra tiếng động lớn, tiếng bước chân hớt hải đùng đùng lao xuống.

“Ba, mẹ. Các người mau lại đây.” Một cô gái dáng vẻ thanh thuần, gương mặt xinh đẹp mang nét ngọt ngào vội vàng chạy xuống dưới nhà, giọng điệu vô cùng hốt hoảng.

“Giai Tuyết, con làm gì mà đi đứng vô ý như vậy. Con là con gái Hạ gia, đừng để chúng ta mất mặt.” Một người phụ nữ từ trong bếp đi ra, bà ta nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng với con gái. Mặt khác, bà ta cũng ngầm cho cô ta một ánh mắt hướng về người đàn ông ngồi ở ghế sô-pha kia.

“Con xin lỗi. Nhưng mà…” Hạ Giai Tuyết nhanh chóng hiểu ý liền bày ra bộ dạng hối hận.

“Được rồi, có chuyện gì mà mẹ con các người làm ầm ĩ như vậy. Có biết là tôi đang có một hợp đồng quan trọng hay không?” Người đàn ông ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi liền lên tiếng trách mắng.

“Minh Viễn, ông đừng nóng. Để xem con bé muốn nói gì đã.” Người đàn bà vội vàng lên tiếng.

“Con sai rồi. Nhưng mà con có chuyện này muốn cho các người biết."

“Có chuyện gì?” Hạ Minh Viễn nhăn mày, điệu bộ cực kỳ mất kiên nhẫn.

“Ba, mẹ. Hai người mau xem đi.” Hạ Giai Tuyết không còn tâm trí quan tâm đến chuyện khác, cô ta nhanh chóng đưa tin cho mọi người xem thứ cô vừa phát hiện.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào điện thoại của cô ta, trong đó là một bức ảnh của một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt to tròn đen láy, ngũ quan tinh xảo rất quyến rũ.

“Hừ, cũng chỉ là những diễn viên, người mẫu gì đó. Có gì đáng để xem chứ.” Hạ Minh Viễn lướt qua bức ảnh một cái, cảm giác chẳng có gì nên tâm trạng đã xấu càng thêm xấu. Vừa quay đầu định rời đi thì phía sau ông ta lại có tiếng nói.

“Không phải, ý con không phải vậy.” Hạ Giai Tuyết thấy Hạ Minh Viễn sắp rời đi thì nói với lại.

Khương Uyển Đình thấy con gái mặt mày biến sắc cũng không khỏi cảm thấy quái lạ. Bà ta đưa mắt nhìn kỹ bức ảnh kia lần nữa, gương mặt cô gái này mang lại cho bà ta cảm giác rất quen nhưng trong phút chốc không thể nhớ ra.

“Cô ta là ai liên quan gì đến chúng ta chứ?” Hạ Minh Viễn chẳng muốn dây dưa với đám người mẹ con họ thêm chút nào nữa. Mặc dù ngày thường đúng là ông rất quan tâm bọn họ, nhưng vừa rồi suýt nữa là ông ta mất đi một hợp đồng lớn. Cục tức này làm gì có chuyện nói thôi thì thôi chứ.

“Minh… Minh Viễn, cô ta là…” Trong đầu Khương Uyển Đình chợt hiện lên một hình dáng bà ta đã gặp trước đây, sắc mặt đột nhiên cũng trở nên trắng bệch. Nói năng cũng không còn rõ ràng, ngón tay run run chỉ vào bức ảnh.

“Chuyện gì?” Hạ Minh Viễn vừa định quay đầu mắng bọn người này một trận thì bắt gặp vẻ mặt như gặp quỷ của Khương Uyển Đình liền cảm thấy kì quái.

“Ba, mẹ. Cô gái này tên là Cố Vân Hi. Chị ấy thật xinh đẹp. Người này có chuyện gì sao?.” Thiếu niên ôm ván trượt khi nãy cũng tò mò hướng điện thoại của Hạ Giai Tuyết mà nhìn dáo dác. Cậu ta cũng chỉ cảm thấy cô gái này còn đẹp hơn cả chị gái mình. Nếu nói có gì lạ thì chính là có hơi lạnh lùng, còn lại thì cũng chẳng có gì đáng nói.

Nghe đến cái tên kia, Hạ Minh Viễn liền lập tức đi đến giựt lấy điện thoại đang trên tay của Hạ Giai Tuyết. Ông ta như không tin bản thân mình vừa nghe thấy cái gì, tự bản thân xác nhận lại lần nữa.

“Đúng rồi. Là nó, gương mặt này giống cô ta y như đúc.” Hạ Minh Viễn trợn tròn mắt nhìn chăm chú cô gái trong điện thoại. Gương mặt già nua kia co rút lại như gặp quỷ.

“Năm đó, nó thật sự có thể sống sót?” Ông ta vẫn không thể tin dù đã chính mắt xác nhận. Cả nhà rơi vào trầm tư, duy chỉ có cậu con trai vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Nói cũng đúng, sự việc đã là mười lăm năm trước. Lúc đó cậu vẫn còn chưa sinh ra thì làm sao mà biết được.

Nhưng ba người còn lại thì trong đầu đều cùng chung một suy nghĩ.

“Cố Vân Hi, cô ta trở lại rồi!”