“Chờ đã.” Giọng nam nhân trầm thấp lạnh lùng vang lên.
“Còn chuyện gì sao?” Không lẽ anh ta nhận ra mình rồi nên muốn đòi nợ chứ?
Kỳ Dực từng bước tiến gần, ánh mắt anh ta thật lãnh lẽo làm cô không dám nhìn thẳng, cứ như bản thân đã bị anh nhìn thấu vậy. Một bàn tay lớn chìa ra trước mặt, cô có thể thấy rõ, trên những ngón tay thon dài còn đẹp hơn tay con gái kia vài chỗ xuất hiện vết chai do sử dụng một vật gì đó lâu ngày. Dựa theo vị trí, có lẽ đã từng cầm qua súng.
“Đưa đây.” Kỳ Dực vẫn là bày ra bộ dạng cao quý, kiệm lời như vậy.
“?” Dù cô có thông minh thế nào đi nữa thì ăn nói không đầu không đuôi như vậy, thần tiên cũng chẳng biết anh muốn gì đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô nào dám nói ra, bụng bảo dạ phải nhẫn nhịn.
Thấy cô không có phản ứng, anh liền chỉ tay vào vật cô đang cầm: “Điện thoại.”
“À.” Cố Vân Hi kêu lên một tiếng rồi ngoan ngoãn đưa đồ ra.
Ơ, sao mình sao lại nghe lời như vậy? Cố Vân Hi, não mày bị lừa đá rồi.
Kỳ Dực cầm điện thoại của cô, ấn ấn vài cái, sau đó lạnh lùng vứt lại cho cô: “Có chuyện gì có thể tìm tôi.”
“Tìm anh.” Tại sao phải tìm anh? Ai có thể lý giải giúp cô xem đây là chuyện gì không? Thái tử gia của thành phố H, so về độ đẹp trai và giàu có, ai dám tự tin mà ngang hàng với anh ta. Muốn lấy thông tin hay bất scandal nào về Kỳ Dực, trừ khi bản thân chán sống rồi. Nhưng anh ta thế mà lại dễ dàng cho cô số điện thoại, lại còn có thể tìm anh ta bất cứ lúc nào.
“Kỳ thiếu, anh đây là muốn cảm ơn tôi sao?” Cô hỏi.
Kỳ Dực hạ thấp giọng: “Cô có ý kiến?”
“Không, làm gì có.” Cô nào dám có ý kiến, căn bản là anh không cho tôi ý kiến có được không. Nghĩ lại cũng là mình được lợi, có ngốc mới không nhận, cô lại chẳng phải kiểu người khách sáo. Cô nhìn người đàn ông cao lãnh trước mắt, cười một cái động lòng người.
Lúc này cô liền chú ý đến trạng thái của người bên cạnh Kỳ Dực, Tiêu Nhậm Vũ từ nãy đến giờ cứ nhìn cô, hoàn toàn không nói tiếng nào: “Tiêu tiểu thư có gì muốn nói với tôi à?”
“Tôi…” Đến bây giờ, Tiêu Nhậm Vũ vẫn không dám tin Hạ Giai Tuyết hãm hại mình, cô không biết nên làm thế nào.
“Nhậm Vũ, Nhậm Vũ, cô có ở đó không? Trả lời tôi đi, Nhậm Vũ.”
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa cùng giọng nữ trong trẻo mang vài phần hốt hoảng làm cả ba người chú ý. Vừa nghe thấy âm thanh kia, không cần đi ra xem thì Cố Vân Hi cũng thừa biết là ai.
“Chị em tốt của cô đến rồi, trước khi rõ mọi chuyện thì đừng làm người ta buồn đó nha.”
Cố Vân Hi cứ như đi guốc trong bụng Tiêu Nhậm Vũ, những gì cô ta đang nghĩ hầu như bị một câu nói của cô lạnh lùng một đường đâm thẳng. Thật ra Cố Vân Hi cũng muốn xem thử tình cảm giữa hai người này thân thiết đến mức độ nào.
Tiếng động bên ngoài vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng lớn hơn, Tiêu Nhậm Vũ hít vào một hơi, bình tĩnh đi ra mở cửa.
Hạ Giai Tuyết đầu tóc rối bời, hơi thở gấp gáp, nét mặt hoang mang, miệng liên tục kêu tên Tiêu Nhậm Vũ. Nhìn thấy người mở cửa, mắt cô ta sáng lên, rưng rưng nước, lao đến âm chầm lấy người trước mặt, nức nở. Ai nhìn thấy cảnh này mà không cảm động, Cố Vân Hi đứng một bên yên lặng quan sát. Diễn sâu thật nha.
“Nhậm Vũ à, cô làm tôi lo chết mất. Tôi vừa quay lại thì không thấy cô đâu, hỏi ra thì mới biết cô ở đây. Cô không bị tên khốn kia làm gì chứ hả? Hắn đâu rồi?” Hạ Giai Tuyết huyên thuyên không dứt, mắt đảo láo liên nhìn xung quanh.
Nhưng Tiêu Nhậm Vũ không phải kẻ ngốc, Hạ Giai Tuyết miệng thì bảo lo lắng cho cô, nhưng lại không ngừng hỏi về tên đàn ông kia, mắt lại không ngừng tìm kiếm. Lúc này mà còn tin tưởng cô ta thì kẻ đó là đồ con heo. Tay Tiêu Nhậm Vũ nắm chặt lấy hai vai Hạ Giai Tuyết đang không ngừng lắc người mình, cô hướng mắt nhìn cô ta đầy khinh bỉ:
“Giai Tuyết, làm sao cô biết tôi đi cùng một người đàn ông?”
Lời nói của Tiêu Nhậm Vũ sắt bén đâm thẳng vào ngực cô ta, Hạ Giai Tuyết chợt nhận ra sơ hở của mình, hốt hoảng: “Nhậm Vũ… Cô nói gì vậy? Tôi…”
“Làm sao cô biết tên đó sẽ giở trò với tôi? Làm sao cô biết được chính xác tôi ở đâu? Tại sao trong một thời gian ngắn mà cô có thể tìm đến được đây? Trả lời đi, nói đi.”
Giọng Tiêu Nhậm Vũ mỗi lúc một lớn mang theo phẫn nộ cùng cực. Ban đầu cô vẫn hy vọng lời nói kia không phải sự thật, Hạ Giai Tuyết rất lương thiện, cô ta sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhìn cô ta một mực lo lắng cho mình, Tiêu Nhậm Vũ suýt chút đã mềm lòng, nhưng câu nói sau cùng đã vô tình bán đứng cô ta.
Vốn chẳng có chút nào gọi là lo lắng cho cô cả, cái cô ta quan tâm chính là cái tên kia có làm xong việc hay không. Hôm nay hẹn cô ra ngoài là cô ta, suốt cả quá trình đều chỉ có hai người đi chung với nhau. Được một lúc thì cô ta không còn thấy đâu, sau đó là tên khốn kia xuất hiện.
“Cẩn thận có ngày bị tiểu nhân đâm sau lưng một nhát mà vẫn ngu ngốc bảo vệ người ta…” Câu nói ngày đó ở đoàn phim vang lên văng vẳng bên tai cô. Hừ, mọi thứ dường như giống hệt như những gì Cố Vân Hi đã cảnh cáo cô trước đó. Cô thật sự đã bị đâm một nhát.
“Nhậm Vũ… Cô hiểu lầm rồi. Không phải như cô nghĩ đâu.” Hạ Giai Tuyết giọng run run, nhìn sắc mặt tối đen của Tiêu Nhậm Vũ mà trong lòng sợ hãi. Cô ta không thể đắc tội Tiêu gia.
“Không phải thì mau giải thích để thuyết phục Vũ Vũ đi, ở đó khóc lóc thì làm được gì chứ.” Phía sau Tiêu Nhậm Vũ truyền đến thêm giọng nói của một cô gái.
Cố Vân Hi từ lúc nào đi đến bên cạnh Tiêu Nhậm Vũ, đưa tay khoác vai cô ta, cực kỳ thân thiết, Tiêu Nhậm Vũ cũng không gạt tay cô ra. Hạ Giai Tuyết nhìn thấy cô thì như gặp quỷ, nước mắt đang chảy cũng bị nuốt ngược vào trong.
“Cô, sao cô lại ở đây?”
“Tại sao tôi không thể ở đây?”
“Sao cô ấy không thể ở đây?” Tiêu Nhậm Vũ và Cố Vân Hi không hẹn mà đồng thanh nói, lời vừa dứt cả hai trố mắt nhìn nhau ngây ngốc.
“Tiểu Vũ, nên quay về rồi.”
Chết, nhất thời ham vui mà cô quên mất còn một tên hung thần ở trong phòng. Nghĩ rồi cô liền tránh sang một bên nhường đường cho anh ta.
“Kỳ… Kỳ thiếu?” Hạ Giai Tuyết nhìn người đàn ông một thân âu phục tuấn mỹ, khí thế cao lãnh từ trong phòng đi ra mà chân bất giác đứng không còn vững, há hốc miệng kinh ngạc. Chuyện gì thế này, sao Kỳ Dực cũng có mặt ở đây?
“Anh.”
“A…nh?” Kỳ Dực là anh trai của Tiêu Nhậm Vũ? Điều này là không thể nào. Hạ Giai Tuyết dám tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Từ khi nào mà Tiêu Nhậm Vũ lại hoà hợp với Cố Vân Hi? Kỳ Dực sao lại trở thành anh trai của Tiêu Nhậm Vũ? Vì sao Tiêu Nhậm Vũ lại biết cô ta giở trò?
Ban đầu tìm người bắt cóc Tiêu Nhậm Vũ rồi bản thân sẽ xuất hiện để cứu cô, chính là để Tiêu Nhậm Vũ tin tưởng cô ta hơn. Cô ta cũng sẽ thuận lợi cho Tiêu gia một cái ân tình, để bọn họ chống lưng cho Hạ gia. Nhưng không ngờ đến phút cuối lại bể nát. Chắc chắn là Cố Vân Hi giở trò, khẳng định là vậy.
Nội tâm Hạ Giai Tuyết không ngừng thuyết phục bản thân. Đúng vậy, cô ta không làm gì sai cả, là bọn họ ganh ghét với cô. Bây giờ chỉ có bám vào Kỳ Dực thì cô ta mới không ai dám đυ.ng đến cô ta.
“Kỳ thiếu, em thật sự bị oan, anh phải làm chủ cho em. Em là vị hôn thê của anh mà.”
Hạ Giai Tuyết cả mặt đều là nước mắt, khóc đến nghẹn ngào, đưa tay nắm lấy gấu áo của anh ta, nghe thôi cũng thấy thương tiếc. Nhưng trong mắt Kỳ Dực, cô ta chỉ là một cái đuôi phiền phức. Cau mày ghét bỏ, anh lạnh lùng hạ giọng:
“Buông tay.”
“Kỳ thiếu, anh nói giúp em vài lời đi.” Hạ Giai Tuyết sợ hãi bỏ tay ra, nhưng miệng vẫn luôn nói bản thân oan ức.
“Chị nói này em gái, em cứ mở miệng một oan, hai ức nhưng không giải thích được thì ai giúp em được đây.” Cố Vân Hi đi đến trước mặt cô ta, cúi người an ủi. Chỉ là tiện đường cứu người thôi mà cũng có thể nghe được tin nóng, Hạ Giai Tuyết là vị hôn thê của Kỳ Dực, đây không phải đặc sắc thì còn cái nào đặc sắc hơn đây.
“Ai chị em với cô, cô là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi chứ.” Hạ Giai Tuyết nhìn thấy Cố Vân Hi là lửa giận bốc lên, cô vĩnh viễn là cái gai trong mắt cô ta. Lại thêm hiện tại cô còn ở cùng Kỳ Dực, trong lòng cô ta chợt dâng lên một sự sợ hãi vô hình.
“Chị hả? Chị là…”
“Là chị dâu của tôi.” Tiêu Nhậm Vũ cắt ngang lời cô, đứng bên cạnh, đưa tay khoác lấy tay cô, cao giọng khẳng định.
Hả? Từ từ, cô gái à, hình như có gì sai sai nha. Ai là chị dâu của cô hả? Ít nhất cũng nên bàn bạc trước với tôi một chút chứ. Tin tức này có phần nuốt không trôi nha.
“Chị dâu?” Hạ Giai Tuyết không tin.
“Đúng vậy, Cố Vân Hi là chị dâu của tôi. Chính xác hơn là bạn gái của anh tôi. Em nói đúng không anh?” Tiêu Nhậm Vũ hất cằm chắc như đinh đóng cột, đá cho Kỳ Dực và Cố Vân Hi một ánh mắt.
“Ừm.” Kỳ Dực rất thản nhiên đáp lại, thuận thế vòng tay ôm lấy eo cô, mặt không chút biến sắc.
Lần này chơi lớn rồi, hai anh em nhà này, một kẻ dám nói, một kẻ dám nhận. Có ai quan tâm tới nạn nhân là cô không vậy? Lỡ rồi thì phóng theo lao vậy, dù sao cũng là đào góc tường của Hạ Giai Tuyết, không cắn rứt, không cắn rứt.
Không thấy cô trả lời, Tiêu Nhậm Vũ và Kỳ Dực đồng loạt hướng mắt nhìn cô chằm chằm, bao gồm cả gương mặt sốc nặng của Hạ Giai Tuyết.
“Khụ, không thể thật hơn nữa.” Khẽ ho khan một tiếng, Cố Vân Hi bất đắc dĩ cũng phối hợp với bọn họ, nhà cũng đã đốt rồi, đốt thêm một mồi nữa thì cũng như nhau cả.
“Không thể nào. Rõ ràng là em yêu anh mà, em là vị hôn thê của anh, anh không thể đối xử với em như vậy.” Hạ Giai Tuyết mắt đỏ ngầu, gào thét, bộ dạng như sắp phát điên đến nơi. Điều cô ta lo sợ nhất đã thành hiện thực. Tại sao lúc nào cũng là Cố Vân Hi, mọi thứ của cô ta luôn bị cô lấy mất? Cô ta đã nỗ lực đến vậy mà.
Nhìn bộ dạng thảm hại của Hạ Giai Tuyết, cô không nhịn được muốn bồi thêm một nhát. Cô chớp chớp mắt phượng ngẩng mặt nhìn người đàn ông mặt lạnh bên cạnh, nâng môi hôn lên má anh, cất giọng trong trẻo.
“Bảo bối, anh thích em hay thích cô ta?”
Lời vừa nói xong, nghe âm thanh nũng nịu của chính bản thân mình làm cô cũng thấy ớn lạnh cả người, da gà, da vịt gì cũng nổi lên cả. Kỳ Dực mặt thoáng kinh ngạc, anh không ngờ cô sẽ làm ra hành động kia. Rất nhanh sau đó liền thu lại nét mặt, nắm lấy cằm cô nâng lên, ánh mắt nhìn cô đầy cưng chiều:
“Tất nhiên là em rồi, tiểu yêu tinh.”