Trung tâm mua sắm.
Tiểu Dương đi phía sau Cố Vân Hi, tay trái, tay phải lỉnh kỉnh túi là túi, có muốn tìm thêm chỗ để cầm cũng không có. Cậu thật hối hận vì đưa cô đến đây, đã dạo hơn hai giờ đồng hồ, mua biết bao nhiêu quần áo, túi xách, đến cả cành cây cọng cỏ cũng không bỏ sót. Tiểu Dương thì chân cũng gần như rã rời, vậy mà cô gái này vẫn còn muốn dạo thêm một vòng nữa.
“Chị Vân Hi, chị đã mua nhiều lắm rồi. Hay là nghỉ một chút rồi nhanh chóng quay về đi.”
Cố Vân Hi thấy Tiểu Dương cũng đã thấm mệt nên tìm một quán nước gần đó nghỉ mệt. Trong lúc nghỉ ngơi, Cố Vân Hi vẫn chăm chăm xem lại những thứ đã mua nãy giờ, đặc biệt là những chậu cây nhỏ kia, vẻ mặt cực kỳ hài lòng.
“Chị đã ngắm đám cây cảnh này được một lúc rồi. Chúng có ý nghĩa gì sao?” Tiểu Dương thắc mắc.
Cố Vân Hi chỉ cười không nói: “Đúng là có chút ý nghĩa.”
Mất cả ngày để đi dạo không phải là nhất thời rảnh rỗi, từ lúc bắt đầu chính là kế hoạch của cô, cô có thể thuận lợi trả thù hay không thì phải dựa vào đám thực vật này rồi.
“Bỏ tôi ra, anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Từ xa, bọn họ nghe thấy âm thanh nỉ non của một cô gái. Ngoái đầu nhìn lại, Cố Vân Hi trông thấy một người đàn ông mặt mũi thư sinh đang ôm cô gái nhỏ trong lòng. Nhưng qua mắt Cố Vân Hi, gương mặt hắn trông cực kỳ chướng mắt, làm cô nhìn thấy thì tay chân ngứa ngáy, muốn lao đến đánh vài cái cho bỏ ghét.
“Chị Vân Hi, cô gái kia rất quen, hình như em đã gặp ở đâu rồi.” Tiểu Dương thoáng nhìn cô gái kia có chút quen mắt nên quay sang nói với Cố Vân Hi.
“Đâu phải là hình như, chính xác là người quen của chúng ta, Tiêu Nhậm Vũ.” Cố Vân Hi nhấp lấy ngụm nước trên bàn, tay ung dung nghịch cây cảnh.
Tiểu Dương nghe cô nói mới bắt đầu để ý kỹ hơn hai người kia: “Đại tiểu thư Tiêu gia? Trạng thái của cô ấy có chút bất thường.”
“Chuyện của người ta, đừng nên quản nhiều thì hơn.” Cố Vân Hi lạnh lùng. Tiểu Dương cũng không dám nói thêm.
“Anh mau bỏ tôi ra!” Tiêu Nhậm Vũ yếu ớt, cố sức đẩy người đàn ông giữ chặt mình ra, điên cuồng yếu ớt cầu cứu. Người xung quanh nhìn thấy nhưng sợ bị liên luỵ nên đều bàng quang xem như không thấy.
“Tiểu bảo bối, ngoan nào, một chốc nữa em sẽ không thấy khó chịu nữa.” Người đàn ông vẻ mặt dâʍ đãиɠ, hai mắt khoá chặt cơ thể mềm mại của nữ nhân trong lòng.
“Anh biết tôi là ai không hả? Giai Tuyết không thấy tôi sẽ đi tìm, tới lúc đó anh sẽ biết tay.” Tiêu Nhậm Vũ cố gắng kéo dài thời gian.
“Ha ha, cô em đừng chống cự nữa, sẽ chẳng ai đến đâu. Anh cho em biết, chính Hạ Giai Tuyết giao em cho anh đấy, em từ bỏ đi.” Hắn ta cười vang.
Tiêu Nhậm Vũ chấn động, cô vừa nghe thấy gì cơ?: “Không thể nào? Tại sao?”
Cô rõ ràng luôn xem cô ta là chị em, luôn bảo vệ cô ta, cô ta có lý do gì mà hãm hại cô chứ?
“Là vì em hết giá trị lợi dụng đối với cô ta chứ sao? Đừng cố gắng nữa, để anh đây an ủi em nhé.” Hắn ta chậm rãi nói, ánh mắt thèm thuồng nhìn cô. Mạnh mẽ bế xốc cô lên đưa ra ngoài.
Tiêu Nhậm Vũ nghe xong sốc nặng, mặt mày thất thần, cô không tin cũng không dám tin. Không ngờ cô tin tưởng Hạ Giai Tuyết, đổi lại cô ta xem mình chỉ là một con cờ.
“Ha, xem ra có kịch hay để xem rồi.” Cố Vân Hi cười khúc khích.
“Chị Vân Hi, chị nói vậy là sao?” Tiểu Dương nghe Cố Vân Hi nói không đầu không đuôi, cậu không hiểu nên hỏi lại.
“Tiểu Dương cậu đem đồ của tôi về trước đi, tôi có việc phải đi trước. Cậu không cần đi theo, ngày mai đúng giờ đến đón tôi là được.” Cô không trả lời câu hỏi của Tiểu Dương, để mặc cậu ta ở đó. Còn mình thì chạy biến ra ngoài, sẵn tiện cầm theo mấy chậu cây cảnh, dù gì cũng là đồ quan trọng, tự mình bảo quản thì tốt hơn.
Gã đàn ông ban nãy lúc này đã đưa Tiêu Nhậm Vũ đến một khách sạn gần đó, hơi thở hắn nóng rực nhìn mỹ nhân quyến rũ nửa tỉnh nửa mê, nằm bất động trên giường mà thân dưới đã bắt đầu rục rịch không yên. Đưa tay mân mê làn da trắng ngần, hung hăng một đường xé toang quần áo của cô làm lộ ra đồ lót bên trong, môi hắn nâng lên, cong thành nụ cười dâʍ đãиɠ.
Bầu không khí tràn ngập mùi du͙© vọиɠ, nhìn vòng một đầy đặn phập phồng trước mắt, hắn không nhịn được đưa tay tháo bỏ thắt lưng, thèm thuồng kích động tưởng tượng ra cảnh con mồi xinh đẹp sắp phải rêи ɾỉ dưới thân mình.
Bốp. Bốp. Bốp.
Nhưng quần chỉ vừa kéo xuống quá nửa đã dừng lại, phía sau vang lên tiếng vỗ tay làm hắn giật mình. Mất hứng vì bị cắt ngang, hắn đen mặt, đùng đùng tức giận quay đầu lại. Phía cửa xuất hiện một cô gái cực phẩm, mắt phượng to tròn đúng tiêu chuẩn, mũi cao thẳng, môi mỏng xinh đẹp nhưng cũng thật bạc tình. Cô tựa người vào một bên cửa, tay cầm điện thoại hướng về hắn, vẻ mặt ngả ngớn, lạnh lùng nhìn hắn diễn trò trước mặt mình.
Thấy có người vào, phản ứng đầu tiên của tên đồϊ ҍạϊ kia là hốt hoảng mặc lại quần áo lại, bày ra nét mặt chính nhân quân tử tiến lại gần cô.
“Tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?”
Cố Vân Hi nhìn hắn, nhướng mày nhìn phía sau hắn, mỉm cười không đáp.
“À, đó là bạn gái của tôi. Xin hỏi cô tìm ai?” Tên kia vẫn kiên trì tươi cười với cô nhưng lòng lúc này đã bắt đầu lo lắng.
“Tới bắt gian nha.”
“Tiểu thư, tôi với cô không quen biết nhau mà. Cô có lẽ đi nhầm chỗ rồi đấy.” Hắn ngượng ngùng, mặt cũng sắp biến dạng đến nơi. Cô gái này xinh đẹp như tiên nữ, vừa nhìn thấy là hắn đã thèm khát, nhưng chuyện hắn làm đã bị cô dùng điện thoại ghi lại nên hắn muốn tìm cách đoạt lấy, huỷ đi đoạn phim đó.
“Ấy, nhưng tôi đây nói phải thì chính là phải.” Thấy hắn ta đưa tay muốn giật lấy điện thoại của mình, cô nhanh chóng nhìn ra ý đồ của hắn liền rụt tay lại. Tay trái nâng lên chạm lên ngực hắn, ngăn bước đi người nọ lại.
“Cô đúng là không nói lý, tôi đã nói không quen cô, mời cô đi ra cho.” Hắn đen mặt, gầm lên, hung hăng lao đến.
Bốp.
Tay chưa kịp chạm đến tay áo người trước mặt thì trước mắt hắn đã tối sầm lại, cổ truyền đến một cảm giác đau đớn, sau đó không còn biết gì nữa.
“Ai da, sao đang nói chuyện mà lại lăn ra ngủ thế này. Đúng là bất lịch sự mà.” Cố Vân Hi cao giọng, tay che miệng ngây thơ, nét mặt bất ngờ nhìn người nằm bất tỉnh trước mặt. Cô chợt cười xấu xa, đạp hắn sang một bên, tay trái từ đâu lôi ra một cây gậy bóng chày, xoay xoay trên tay đùa giỡn.
Tiêu Nhậm Vũ nằm ở bên trong đã bắt đầu lấy lại ý thức, nghe thấy tiếng động bên ngoài liền chạy ra xem.
“Cô… Đây là…” Nhìn thấy Cố Vân Hi lại thêm người đàn ông có ý đồ với mình ban nãy nằm bất động dưới chân cô, mặt đầy kinh ngạc. Là cô ta làm sao?
Cố Vân Hi không thèm để ý đến cô ta, chán ghét cúi người kéo “cái xác” buồn nôn kia lôi vào bên trong, lướt qua Tiêu Nhậm Vũ. Tiếp đó, dùng dây trói hắn ta với bồn cầu trong nhà vệ sinh. Tiện nam với bồn cầu, đúng là xứng đôi vừa lứa. Xong xuôi, cô khinh bỉ rửa tay không biết bao lần.
Khụ, như vậy cũng được à? Tiêu Nhậm Vũ ở một bên thấy một màn này của Cố Vân Hi có chút cạn lời.
“Làm gì mà nhìn tôi mãi vậy? Yêu tôi rồi?” Nhìn Tiêu Nhậm Vũ lấp ló bên ngoài, nhếch môi trêu chọc.
Bị nói như vậy, Tiêu Nhậm Vũ mặt đỏ bừng: “Cô… Ai yêu cô?”
Nhưng nghĩ đến cô ta vừa cứu mình nên Tiêu Nhậm Vũ cũng có chút thay đổi quan điểm với Cố Vân Hi so với trước đây, trong lòng dâng lên chút ấm áp: “Khụ, cô cứu tôi à?”
“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không vừa mắt những kẻ có liên quan tới Hạ Giai Tuyết thôi.”
“Hạ Giai Tuyết! Ả tiện nhân.” Nghe Cố Vân Hi nhắc đến, cô nhớ lại lời nói của tên khốn kiếp này lúc trước. Là Hạ Giai Tuyết đẩy cô cho hắn, không nhờ Cố Vân Hi xuất hiện thì cô đã bị làm nhục rồi.
Tiêu Nhậm Vũ: “Sao cô lại ở đây?”
Cố Vân Hi ngả ngớn nâng cằm cô ta, nháy mắt: “Tôi nói đi ngang qua, cô tin không?”
“Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Cô xem tôi là trẻ lên ba à.”
“Ha ha, không đùa nữa. Nếu cô đã tỉnh rồi thì mau gọi người đến đón đi, tôi bận lắm.”
Người nên cứu cũng đã cứu rồi, tên này đối với cô chỉ là một kẻ lưu manh không có chút giá trị, Tiêu Nhậm Vũ cũng đã thấy rõ bộ mặt của Hạ Giai Tuyết. Nếu cô lúc này mở lời lôi kéo thì cô ta sẽ cho rằng cô nước đυ.c thả câu. Cô không muốn ép buộc ai, cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên là tốt nhất.
“Khoan đã, cô đi rồi nhỡ đâu hắn tỉnh lại thì tôi biết làm sao? Cô ở lại với tôi một lát đi, tôi gọi cho anh trai đến đón.” Nói rồi đưa tay nắm chặt cổ tay cô, nhanh chóng gọi điện cho người nhà.
“Được rồi.” Cố Vân Hi thở ra một hơi, đồng ý. Dù sao sau này cô cũng phải tìm chỗ chống lưng cho mình, Tiêu gia cũng không phải là lựa chọn tồi.
Một lát sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Nhậm Vũ nhanh chóng đi ra. Cố Vân Hi lười biếng, ngã lưng ra ghế, nghịch điện thoại.
“Anh, anh đến rồi.”
“Sao em lại đi đến nơi này.” Bên ngoài vang lên giọng đàn ông trầm thấp, không vui trách Tiêu Nhậm Vũ vài câu.
“Tiêu tiểu thư, nếu người đã đến rồi thì tôi cũng xin phép đi đây. Không làm phiền các người… nữa.” Cố Vân Hi nghe tiếng người, đứng dậy đi ra, vừa nhìn thấy người đàn ông kia, có chút sửng sốt.
Kỳ Dực? Sao lại là anh ta?
Kỳ Dực cũng thấy cô, hai người bốn mắt chạm nhau nhưng anh chỉ thoáng nhìn một cái rồi đem cô ngó lơ, vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo.
Nhìn dáng vẻ này, có lẽ anh ta chưa nhận ra mình đâu nhỉ? Cố Vân Hi tự nhủ.
“Vân Hi, đây là anh trai của tôi. Anh đây là Cố Vân Hi.” Tiêu Nhậm Vũ giới thiệu.
Cố Vân Hi tỏ vẻ không quen biết, đưa tay ra chào hỏi: “Chào anh, tôi là Cố Vân Hi.”
“Kỳ Dực.” Anh ta lạnh lùng đáp, lướt qua cô, đi vào trong.
Nhìn thấy một người đàn ông nằm bất tỉnh bị trói bên cạnh bồn cầu, anh ta cau mày nhìn Tiêu Nhậm Vũ: “Em làm à?”
“Khụ, là… là cô ấy đánh đó.” Tiêu Nhậm Vũ gượng cười, khó khăn đáp lời, tay che mặt chỉ vào Cố Vân Hi. Ban nãy gọi cho Kỳ Dực, cô đã nói qua việc bản thân bị giở trò cho anh biết.
Kỳ Dực: “Cô đánh hắn? Bằng tay?”
“Dùng nó nha.” Cố Vân Hi mím môi, chỉ về cây gậy bóng chày nằm lăn lóc ở góc phòng mà ban nãy cô một đường đập mạnh xuống người tên kia không thương tiếc.
Nghe xong, Kỳ Dực khẽ nhếch môi, một nữ nhân yếu đuối mà đánh bất tỉnh một gã đàn ông, lại còn trói hắn vào bồn cầu, độc thật!
Cố Vân Hi: “Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước đây.”