Vương Y Sa nhìn cô gái trước mặt hai ngón tay đan lại xoay xoay, híp mắt nhìn cô cười chẳng khác nào một con ngốc. Gương mặt như phấn điêu ngọc trác của Cố Vân Hi, dù là tuỳ ý chớp mắt một cái thì cũng đã câu được vô số hoa đào kéo đến đạp đổ cửa tán tỉnh, vậy mà dám bày ra biểu cảm ngây thơ vô số tội với cô, Vương Y Sa cũng chẳng còn tâm trí đâu mà trách mắng, liền nói:
“Bên phía đạo diễn Vương vừa thông báo, những phân đoạn của em còn cần phải bổ sung thêm một vài cảnh phụ nhằm tăng thêm kịch tính. Nhưng theo tiến độ dự kiến ban đầu thì họ sợ sẽ bị trì hoãn, vì thế yêu cầu chúng ta ngày mai quay về đoàn phim.”
Ha, kịch bản có sẵn rồi mà nói đổi liền đổi, nói đạo diễn Vương tuỳ hứng, ai tin chứ. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết có người phía sau giở trò quỷ. Với thủ đoạn một mình tạo nên một công ty quản lý nghệ sĩ riêng cho mình như Song Tinh thì vài ba mánh khoé mèo cào này sao có thể qua mắt được chị ấy.
Cố Vân Hi gật đầu: “Em biết rồi.”
Vương Y Sa thấy cô đồng ý sảng khoái như vậy thì trong lòng có chút áy náy. Trạng thái của Cố Vân Hi lúc này có chút tiều tuỵ, em ấy càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, cô lại xót bấy nhiêu.
“Vân Hi, chị có điều này cần nhắc nhở em. Em nói cho cùng thì vẫn là người mới, ở đoàn phim nên tránh được mâu thuẫn thì cứ tránh. Tuổi của em cũng không còn nhỏ, người có được cơ hội được tham gia vào phim của Vương đạo diễn không nhiều. Đánh mất lần này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.”
Cố Vân Hi nhàn nhạt đáp: “Vấn đề này chị không cần phải nhắc, bản thân em biết mình muốn gì và tự có chừng mực.”
Hơn ai hết, Cố Vân Hi biết rõ bản thân cô cần gì, cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn, mối thù cô giấu chặt trong lòng hơn mười lăm năm qua còn đang đợi cô đòi lại. Điều trước mắt cô phải nhanh chóng đạt được, chính là trở nên nổi tiếng, đứng vững trong giới giải trí.
Vương Y Sa: “Được rồi. Muộn lắm rồi, chị không làm phiền em nữa. Tranh thủ chợp mắt một chút đi, ngày mai chị lại đến tìm em.”
“Ừ.”
Sau khi tiễn Vương Y Sa ra cửa, khi đã xác định cô đã hoàn toàn rời đi thì Cố Vân Hi lặng lẽ đi đến bình hoa gần cửa mà ban nãy Vương Y Sa vừa đứng. Cô cúi người xuống sát chậu quan sát một lúc, tiếp đó từ trong đám đất nâu lôi ra một vật hình trụ nhỏ bằng một đốt tay, nếu không để ý thì sẽ hoàn toàn không thể phát giác ra nó.
Cố Vân Hi khẽ cười khổ một tiếng, chị ấy vẫn luôn đề phòng mình như vậy. Trước đây hai người họ vốn thật sự không có điều gì che giấu, nhưng không biết vì sao, thời gian gần đây Vương Y Sa luôn lén lút theo dõi, đề phòng cô như vậy.
Sáng hôm sau, dưới nhà đã có xe chờ sẵn từ rất sớm. Người trong xe bước ra, cẩn thẩn mở cửa xe cho cô, thế mà người đón cô lại không phải là Vương Y Sa. Cô đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá nam nhân trước mặt. Là một thiếu niên có lẽ là trẻ hơn cô vài tuổi, vóc người cũng chưa phát triển hoàn toàn.
Thấy cô gái trước mặt cứ đứng đó không lên xe lại đứng đó nhìn mình chằm chằm khiến da đầu cậu ta có chút ngứa ngáy, ngại ngùng nói:
“Chị Vân Hi, em là tài xế mới kiêm trợ lý từ bây giờ cho chị. Em tên Tống Dương, chị gọi em Tiểu Dương là được.”
“Chị Sa đâu mà lại để cậu đi theo tôi?” Cố Vân Hi hờ hững hỏi, cố gắng không tạo áp lực cho cậu ta.
“Chị Vương phải sắp xếp cho các nghệ sĩ mới của Song Tinh. Nên hiện tại cử em đi theo chị.” Tiểu Dương thành thật đáp, ánh mắt cậu ta không lộ ra nửa phần nói dối nào.
Cô nhìn thiếu niên chân tay quýnh quáng, quơ loạn xạ, cố gắng giải thích với mình làm cô có chút buồn cười, cơn buồn ngủ cũng bay biến. Nói thì cứ việc nói, thằng nhóc này sao lại còn đỏ mặt chứ.
Nhưng lúc sau cô dường như đã nhìn ra đã vấn đề, môi mềm cười nhẹ hướng người gọi là Tống Dương kia. Cố Vân Hi đưa tay vuốt lại mái tóc đen buông xoã của mình, bàn tay nâng lên chạm vào vai cậu ta, khẽ trêu: “Tiểu tử, cậu hết nhìn tôi rồi lại cúi đầu, đỏ mặt. Có phải thích tôi rồi không?”
“Chị Vân Hi, em… em không có. Chúng ta mau đi thôi, còn chần chừ là sẽ trễ thật đấy.” Dứt lời, Tiểu Dương liền hối thúc cô ngồi vào xe, bản thân cũng lúng túng mà đạp phanh, phóng xe đi.
Vừa đến nơi, nhân viên đoàn phim liền nhanh chóng chạy ra, đưa cô vào phòng hoá trang để cô chỉnh sửa lại một chút. Tiểu Dương ở bên cạnh cũng bắt đầu lần lượt tóm tắt phân cảnh hôm nay phải thực hiện cho cô, rõ ràng đến từng chi tiết.
Xem ra Vương Y Sa cũng đã phải tuyển lựa rất nghiêm khắc.
Rất nhanh sau đó cô đã bị người gọi đi, cảnh quay diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Ban đầu chỉ là những đoạn đối thoại ngắn, còn lại là bổ sung thêm vài động tác bay nhảy đơn giản, chỉ là đôi lúc đạo cụ xảy ra chút vấn đề nên buộc phải quay lại thêm vài lần nữa.
Khoảng thời gian này kéo dài đến tận giữa trưa, mọi người cũng bắt đầu tản ra nghỉ ngơi một lát rồi trở lại công việc. Ở bên này, cảnh quay tiếp theo của Cố Vân Hi ước chừng còn phải đợi thêm năm, sáu cảnh của những đồng nghiệp khác kết thúc mới đến cô.
Cách đó không xa xuất hiện một bóng người khả nghi không ngừng láo liên, thập thò trước cửa phòng hoá trang. Hắn cẩn thận, nhẹ nhàng bước từng bước đến bàn trang điểm của Cố Vân Hi, từ trong túi lấy ra một gói bột đổ thẳng vào hộp phấn trang điểm được đặt trên bàn. Xong xuôi mọi thứ, hắn phủi đi lớp bột rơi vãi ra ngoài, sau đó lặng lẽ rời khỏi mà hoàn toàn không biết hành động của mình đã bị một người nhìn thấy.
Một lúc sau, Cố Vân Hi sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo hơn cũng quay lại phòng hoá trang, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Trong phòng lúc này cũng đã xuất hiện không ít người, Hạ Giai Tuyết cũng có mặt ở đây.
Cũng không có gì lạ, bởi vì lát nữa bạn diễn của cô chính là cô ta. Là một cảnh quay mang tính thách thức, bọn họ phải diễn tả được cảm xúc cao trào của nhân vật khi bị bức vào đường cùng. Hạ Giai Tuyết vào vai nữ phản diện Chu Uyển, là một cô gái yêu cảnh sát Lý Dật Miên (nam chính của bộ phim) đến mù quáng, lại đố kỵ với tình cảm của nam chính dành cho Yên Tử nên hết lần này đến lần khác đều tìm cách hãm hại cô.
Lần này, Chu Uyển phát hiện ra thân phận của Yên Tử là tội phạm đang bị truy nã liền vạch trần cô trước mặt Lý Dật Miên. Thành công khiến tình cảm của hai người trở nên khó xử. Trước khi bị bắt một ngày, Chu Uyển hẹn Yên Tử gặp mặt, cô ta đắc ý nhìn bộ dạng lếch thếch không ra hình người của Yên Tử càng thêm mãn nguyện. Cô ta tiến đến gần nói nhỏ vào tai cô, thừa nhận tất cả đều là kế hoạch của cô ta. Nghe xong, Yên Tử nhất thời kích động, không nhịn được liền lao đến bóp cổ Chu Uyển.
Đọc xong kịch bản, khoé môi Cố Vân Hi khẽ giật giật. Kịch bản này viết cũng hợp với tính cách của cô ta đó chứ. Tiểu Dương lúc này từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, cậu ta đưa cho Cố Vân Hi đang ngồi lướt điện thoại lon nước ép mà cô dặn cậu đi mua ban nãy, tiện thể nhắc nhở cô chuẩn bị ra diễn.
Nghe thấy vậy, Cố Vân Hi kéo hộp dụng cụ trang điểm của mình lại gần, từ trong đó chọn ra một hộp phấn dặm lại một chút. Chưa kịp chạm đến mép hộp, động tác chợt khựng lại, tay cô đột nhiên bị ai đó nắm lấy.
“Chị Vân Hi, em với chị có cảnh quay chung. Trình độ em còn kém nên mong là chị sẽ giúp đỡ em nhiều hơn.”
Âm thanh nũng nịu, ngây thơ của thiếu nữ vang lên, Hạ Giai Tuyết không biết từ lúc nào đã âm thầm tiến tới chỗ cô. Cố Vân Hi nghe thấy giọng điệu nhão nhoét này của cô ta thì nổi cả gai óc.
“Như vậy mà gọi là diễn kém thì tôi không biết như thế nào mới là giỏi nữa đây, nhập tâm quá đà rồi cô gái. Da mặt cô dày không biết ngượng, nhưng tôi nghe xong cũng nổi da gà, da vịt rồi nè.” Cố Vân Hi chán ghét, hất tay cô ta ra, nói tiếp. “Tôi với cô cũng chẳng thân thiết gì, bớt ở đó nũng nịu với tôi đi.”
“Chị, sao chị có thể như vậy. Chị mất tích nhiều năm như vậy rồi đột nhiên xuất hiện. Em chỉ là muốn bồi dưỡng tình cảm chị em mình tốt hơn. Sao chị lại dùng một câu “chẳng thân thiết” mà phủi sạch quan hệ chị em chúng ta như vậy chứ.” Hạ Giai Tuyết nước mắt lưng tròng, giọng nói run rẩy, yếu ớt nói ra quá khứ của cô.
Lời vừa dứt, người trong phòng liền nhao nhao bàn tán.
“Cái gì? Cố Vân Hi là chị của Hạ Giai Tuyết? Ai đó nói cho tôi biết là tai tôi có vấn đề đi.”
“Ài, không lầm đâu, tôi cũng nghe Tiểu Tuyết nói vậy mà.”
“Rốt cuộc là như thế nào, một người thì bảo là người nhà, một người dứt khoát phủ nhận. Ai đó giải thích giúp tôi đi.”
“Theo tôi, Cố Vân Hi thẳng thừng phủ nhận như vậy nhất định là có ẩn tình.”
“Các người ở đó đoán tới đoán lui thì có ích gì chứ. Ngồi yên nghe tiếp đi.”
Hừ, chiêu trò cũ rích như vậy mà cũng có thể dắt mũi được đám người này, cả Tiểu Dương ở bên cạnh cũng dễ dàng nhìn ra được là cô ta đang giả mèo khóc chuột. Cả đám người không có đầu óc này còn không bằng một tiểu trợ lý nhỏ bé.
“Chị, em biết chị hận cha mẹ năm đó không đi tìm chị. Nhưng bây giờ chị trở về rồi, chị không nhận em cũng không sao. Chúng ta có thể làm bạn bè cũng được. Hức.”
Nhìn gương mặt ướt đẫm ướt, thân thể nhỏ bé, yếu ớt, không ngừng run rẩy kia khiến Cố Vân Hi càng nhìn càng thấy gai mắt. Hạ Giai Tuyết, con ả này cũng thật thủ đoạn. Cô ta khéo léo nói ra quan hệ của cô với Hạ gia cho tất cả người xung quanh đều biết, còn cố ý lớn tiếng nhấn mạnh việc cô lạnh lùng một mực phủi sạch quan hệ chị em với cô ta.
Còn không phải quá rõ ràng, cô ta đây là muốn nói cô là kẻ máu lạnh, bất hiếu không nhận cha mẹ, bất nghĩa không nhận chị em sao. Dùng một câu nói liền có thể dễ dàng kéo cô xuống cảnh vạn kiếp bất phục, người người phỉ nhổ.
Con mẹ nó, đây là giả bạch liên hoa cầu thương hại trong truyền thuyết đấy à!
Mở miệng là nhận lỗi về mình, thực chất chính là đang ám chỉ cô bụng dạ xấu xa, ích kỷ, ghi thù riêng.
“Woa, không ngờ Cố Vân Hi lại là loại người như vậy nha. Bình thường thấy cô ta cũng tốt tính, không ngờ lại là kẻ vô tình như vậy.”
“Cô ta mà tốt tính, vài hôm trước tôi còn thấy cô ta nặng lời với Tiêu Nhậm Vũ nữa kìa.”
“Loại người nhân cách tệ như vậy sao lại có thể vào giới này được chứ.”
Không khí trong phòng càng lúc càng nóng lên, rất nhiều người không nhịn được mà lên tiếng mắng chửi Cố Vân Hi là ác nữ, muốn cô cút khỏi giới giải trí. Đối diện với hiệu ứng đám đông bất bình thay cho mình, dưới khuôn mặt đầy nước mắt kia, Hạ Giai Tuyết cực kỳ hài lòng với kết quả này, âm thầm nhếch môi, nở nụ cười đắc ý.
Còn người đang phải hứng chịu tất cả căm ghét của nhiều người như Cố Vân Hi đáng lý phải có nét mặt hoảng hốt hoặc là biện minh thì trái lại từ đầu đến cuối cô đều giữ nguyên bộ dạng dửng dưng, xem thường bọn họ.
Lặng lẽ nâng tay lên mặt, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, rất xinh đẹp, rất yêu mị. Cô giống như đem tất cả người trong phòng trở thành không khí, bản thân như hồ nước trong veo, dường như khoảng khắc ban nãy chưa bao giờ phát sinh vậy.
Mở nắp chai nước, ngửa cổ uống ực một hơi. Không khí kích động vài phút trước vì bất cần của Cố Vân Hi liền rơi vào yên tĩnh, đến một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được âm thanh thanh thuý của nó vang lên.
Cố Vân Hi dời tầm mắt đến “em gái thân yêu” đang ngồi phịch xuống đất nức nở, nở nụ cười thân thiện.
“Xem em kìa, chỉ mới đùa một tý đã bù lu bù loa. Ai nói với em là chị hận cha mẹ hả? Nhìn đi, khóc đến nổi phấn cũng trôi đi hết rồi, như vậy thì sao có thể quay tốt được đây. Lại đây, chị giúp em dặm lại phấn.” Cố Vân Hi ấm áp trấn an Hạ Giai Tuyết, đem những suy đoán của đám người kia lần nữa đảo ngược.
Trong lòng Cố Vân Hi hừ lạnh một tiếng, nhưng bên ngoài cô vẫn hoàn hảo làm ra bộ dáng người chị mẫu mực.
Hừ, Hạ Giai Tuyết, cô đã thích diễn như vậy thì “chị gái” đây sẽ diễn cùng cô. Bạch liên hoa thì tôi gặp nhiều rồi. Nhưng loại mặt dày, hiểm độc như cô thì đây là lần đầu tôi thấy. Đúng là độc nhất vô nhị đê tiện.