Chương 6

Thẩm Ngôn Thịnh bước lên một bước, đôi mắt trầm lặng như mặt hồ yên tĩnh.

Anh đưa quyển vở về phía Tố Thục Di, giọng nói bình thản: "Không phiền đâu, cậu cứ cầm lấy đi.”

Tố Thục Di thoáng liếc qua quyển vở anh đưa nhưng lòng cô chỉ cảm thấy phiền phức.

Cô không cần sự giúp đỡ này, nhất là từ một người như Thẩm Ngôn Thịnh. Dù anh có ý tốt hay không, cô cũng không muốn để ai can thiệp vào cuộc sống của mình, đặc biệt khi mọi thứ vốn đã đủ rắc rối.

Tố Thục Di nhíu mày, giọng cô lạnh lùng cất lên: "Không cần đâu. Cậu nên giúp đỡ mấy bạn khác đi. Tôi không có hứng thú học bài, ít nhất là bây giờ."

Lời từ chối thẳng thừng của cô làm không gian bỗng chùng xuống, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió thoảng qua khung cửa sổ.

Ánh sáng từ ngọn đèn đường ngoài hành lang hắt vào, tạo ra những vệt sáng mờ mờ trên nền gạch. Gương mặt Tố Thục Di lạnh lẽo, ánh mắt cứng rắn, không còn chút dịu dàng nào như trước.

Thẩm Ngôn Thịnh đứng yên một chỗ, anh không tỏ vẻ ngạc nhiên hay khó chịu.

Cả hai im lặng đối diện nhau trong vài giây. Cuối cùng, Tố Thục Di thở hắt ra, không nói thêm lời nào, cô xoay người, đôi tay chạm vào cánh cửa và nhanh chóng khép lại.

Tiếng cửa đóng khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, ngăn cách hai người hoàn toàn.



Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, Tố Thục Di bước vào trường với tâm trạng bình thường như mọi ngày. Nhưng khi vừa ngồi xuống, cô bất ngờ thấy một túi đồ ăn sáng được đặt gọn gàng trên bàn.

Cô quay sang nhìn Thẩm Ngôn Thịnh, người bạn cùng bàn đang bình thản ngồi cạnh mình như không có chuyện gì xảy ra.

“Cái này… của cậu à?” Cô hỏi, mắt vẫn dán vào túi đồ.

Thẩm Ngôn Thịnh không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ nói: “Của cậu. Tôi mua cho.”

Tố Thục Di thoáng khựng lại.

Cậu ta mua đồ ăn sáng cho mình?

Sao tự nhiên lại tốt bụng vậy chứ?

Mặc dù trong lòng có chút khó hiểu, nhưng vẻ ngoài của cô vẫn giữ bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.

Dù sao cô cũng chưa ăn sáng, lại cần phải tiết kiệm tiền.

Cô cầm túi đồ lên, liếc nhanh qua Thẩm Ngôn Thịnh: “Cảm ơn cậu nhé.”

Anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, gật đầu nhẹ mà không nói thêm gì.

Cô cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ thản nhiên nhận lấy đồ ăn như một chuyện bình thường.

Thế nhưng, khi mở túi đồ ra, một thoáng cảm giác ấm áp lướt qua trong lòng Tố Thục Di.

Cô không rõ vì sao, nhưng hành động nhỏ này của Thẩm Ngôn Thịnh khiến cô thấy có chút gì đó khác lạ, dù chính cô cũng không hiểu rõ cảm giác này từ đâu ra.