Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bẫy Tình Trên Giảng Đường

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chẳng mấy chốc tiếng chuông tan học vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong lớp.

Tố Thục Di đi về chỗ ngồi, nhanh chóng thu dọn sách vở. Cô chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh khỏi những ánh mắt tò mò xung quanh. Nhưng khi chuẩn bị xoay người bước đi, một bàn tay đột ngột kéo cô lại.

Tố Thục Di khựng lại, quay đầu nhìn.

"Cậu đi đâu đấy?" Giọng Thẩm Ngôn Thịnh trầm ấm, nhưng lại pha chút gấp gáp.

Tố Thục Di khó hiểu nhìn anh.

"Đương nhiên là đi về rồi.” Cô đáp lại, ánh mắt cô lướt xuống bàn tay anh đang nắm cổ tay mình.

Thẩm Ngôn Thịnh khẽ buông tay ra, giọng nói nhàn nhạt: "Hôm nay đến bàn mình trực nhật. Cậu quên rồi à?"

“...”

Tố Thục Di im lặng trong giây lát. Cô nhớ ra hôm nay thực sự là ngày trực nhật của cả hai. Cho dù cô có bận công việc làm thêm đến đâu thì cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của mình mà dồn hết cho Thẩm Ngôn Thịnh được.

Thế là họ ở lại sau cùng, lặng lẽ dọn dẹp lớp học.

Ánh nắng chiều cuối ngày xuyên qua cửa sổ, phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp lên không gian.

Tố Thục Di cầm giẻ lau bảng, động tác nhanh chóng và gọn gàng.

Thẩm Ngôn Thịnh cầm chổi, quét sàn một cách chậm rãi.

Anh liếc nhìn Tố Thục Di, lòng có chút băn khoăn. Cô thay đổi quá nhiều. Trước kia, Tố Thục Di luôn cười nói vô tư, lúc trước luôn chạy đến chỗ anh tỏ tình, chọc ghẹo rồi làm nũng. Nhưng giờ đây, cô gái đứng trước mặt anh là một người hoàn toàn khác, lặng lẽ, u buồn và xa cách.

Một tháng ngồi cạnh nhau, nhưng số lần họ thực sự nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cô thường chỉ ngồi im, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lạc lõng giữa dòng người. Không thì là dáng vẻ chán nản mệt mỏi. Dường như mỗi ngày cô chỉ đi học cho có, cố gắng đợi đến ngày tốt nghiệp.

Thẩm Ngôn Thịnh có chút cảm thấy trống rỗng trong lòng. Mặc dù anh không muốn thừa nhận nhưng ánh mắt dần dần để ý đến Tố Thục Di.

Chẳng lẽ trước kia quen với sự theo đuổi của cô rồi, giờ không còn người bên cạnh nữa mới bắt đầu nhận ra sao?

Tố Thục Di lau xong thì quay xuống hỏi anh: “Tôi xong rồi, cậu còn cần giúp gì nữa không?”

Thẩm Ngôn Thịnh lắc đầu.

“Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt.”



Tối muộn, không gian ngoài trời vắng lặng, chỉ còn vài ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng dài trên mặt đất.

Như thường lệ, Tố Thục Di đứng sau quầy thu ngân của một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Gương mặt cô có chút mệt mỏi, đôi mắt hơi nhức vì làm việc đến khuya.

Dù thân thể rã rời, cô vẫn phải tiếp tục, không có sự lựa chọn nào khác. Cô đã quen với nhịp điệu đều đều, nhàm chán này.

Thẩm Ngôn Thịnh ngồi trong xe hơi, anh đang trên đường đi học thêm về, đôi mắt hướng ra bên ngoài nhìn ngắm xung quanh.

Thật trùng hợp, qua cửa kính trong suốt, vậy mà anh lại bắt gặp cô bạn cùng bàn đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi.

Thẩm Ngôn Thịnh nói với tài xế: “Bác dừng ở đây đi, cháu có chút đồ muốn mua.”
« Chương TrướcChương Tiếp »