Chương 4

Kể từ sau buổi gặp gỡ trong văn phòng giáo viên, mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi một chút.

Mỗi lần Tố Thục Di lại ngủ gật trong lớp, Thẩm Ngôn Thịnh đều lặng lẽ quay sang, nhẹ nhàng lay cánh tay cô.

Tố Thục Di, bị đánh thức giữa giấc ngủ, cau mày khó chịu, giọng điệu bực bội: "Cậu làm cái gì vậy?"

Thẩm Ngôn Thịnh ngồi thẳng, nhìn cô bằng ánh mắt bình thản: "Nghe giảng chút đi.”

Giọng anh trầm ổn, nhưng không giấu được sự quan tâm, "Cậu định để lần thi tới lại đứng cuối lớp nữa sao?"

Tố Thục Di cắn môi, thoáng ngạc nhiên trước sự nhắc nhở bất ngờ này.

Lúc trước, Thẩm Ngôn Thịnh không hề quan tâm cô như vậy.

Nhưng bây giờ cô chẳng muốn quan tâm hay suy nghĩ nhiều cho nặng đầu, nên chỉ còn cách lơ nó đi.

Dù bực bội, cô không nói thêm gì, chỉ hờ hững mở sách ra, mắt lơ đãng nhìn lên bảng.

Chỉ được một lúc, đôi mắt của Tố Thục Di lại bắt đầu díu vào nhau. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, cô không còn sức để chống đỡ.

Thẩm Ngôn Thịnh, quan sát thấy cô lại gục đầu xuống bàn, khẽ lắc đầu. Anh cố nhịn, nhưng cuối cùng cũng phải huých nhẹ vào cánh tay cô vài lần.

Tuy nhiên, sau nhiều lần lay động mà cô vẫn không phản ứng, Thẩm Ngôn Thịnh quyết định dùng sức mạnh hơn một chút.

Anh không ngờ rằng, lần này vì hơi mất đà, lực của anh mạnh hơn dự tính, khiến Tố Thục Di giật mình bừng tỉnh. Cô giật mạnh cánh tay, và cây bút đang cầm trên tay bất ngờ kéo một đường dài ngoằn ngoèo trên quyển sách.

Tố Thục Di tức giận đến mức không kìm nén được, quát lên mà không để ý rằng đang trong giờ học: "Bị thần kinh à?"

Cả lớp lập tức im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Giáo viên đứng trên bục giảng, khuôn mặt chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ, gõ mạnh viên phấn xuống bàn: "Tố Thục Di, trong giờ học mà em hét lên cái gì hả?"

"Em..." Tố Thục Di bối rối, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không biết phải giải thích thế nào. Ánh mắt cô quét qua Thẩm Ngôn Thịnh, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình.

Giáo viên môn Toán rõ ràng không có ý định bỏ qua. Bà nhìn cô nghiêm khắc, rồi chỉ tay về phía cuối lớp: "Đứng xuống cuối lớp nghe giảng cho tôi."

Tố Thục Di siết chặt tay, cơn giận sục sôi trong lòng. Cô trừng mắt nhìn Thẩm Ngôn Thịnh đầy căm tức, tính khí bướng bỉnh của cô một lần nữa bùng phát.

Không chút do dự, cô mạnh tay đẩy bàn ghế đứng lên, tạo ra tiếng động vang dội khắp lớp học, khiến mọi người không khỏi giật mình.

"Em Tố Thục Di!" Cô giáo gằn giọng, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. "Em có thái độ gì vậy hả?"

Tố Thục Di quay lại, ánh mắt sắc lạnh, miệng buông một câu đầy xấc xược: "Xin lỗi được chưa."

Lời nói của cô như đổ thêm dầu vào lửa. Cả lớp nín thở, không dám lên tiếng, còn cô giáo thì càng thêm tức giận trước sự ngang bướng của cô.

Thẩm Ngôn Thịnh nhìn cảnh này, không nói một lời, nhưng trong mắt anh, có chút khó xử hiện ra thoáng qua.

Cả lớp lặng thinh, không khí căng thẳng bao trùm. Tố Thục Di đứng đó, sự tức giận và xấu hổ xoáy sâu trong lòng. Cô giáo vẫn nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc, không có ý định nhượng bộ.

Đúng lúc đó, Thẩm Ngôn Thịnh bất ngờ đứng dậy. Giọng anh điềm tĩnh nhưng có chút áy náy: "Thưa cô, chuyện này là lỗi của em. Em đã làm phiền Tố Thục Di trong giờ học. Nếu có phạt, cô cứ phạt cả em."

Cả lớp ngỡ ngàng, nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía anh. Tố Thục Di cũng kinh ngạc, không ngờ Thẩm Ngôn Thịnh lại nhận trách nhiệm về mình.

Cô giáo, dù hơi bất ngờ, vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Bà nhìn Thẩm Ngôn Thịnh một lúc, rồi thở dài: "Em cũng đứng xuống cuối lớp cùng Tố Thục Di đi. Cả hai cần phải chấn chỉnh lại thái độ trong giờ học."

Thẩm Ngôn Thịnh không phản đối, chỉ lặng lẽ bước về phía cuối lớp, đứng cạnh Tố Thục Di. Cô nhìn anh với ánh mắt khó chịu, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, không nói gì thêm.