Chương 3

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi thử tháng đầu tiên.

Vì là lớp 12 nên cả lớp chìm trong không khí căng thẳng, ai nấy đều tập trung học hành, cặm cụi ôn tập.

Tiếng lật sách, ghi chép vang lên không ngừng, nhưng Tố Thục Di lại khác biệt. Cô ngồi lặng lẽ nơi góc lớp, đôi mắt lờ đờ, chẳng có chút tinh thần nào để học.

Lý do rất rõ ràng.

Công việc làm thêm mỗi tối kéo dài đến tận khuya khiến cô chỉ về nhà khi đã gần sáng.

Mệt mỏi bủa vây, cơ thể rã rời, cô thậm chí không đủ sức để mở sách vở ra, chứ đừng nói đến việc tỉnh táo khi lên lớp.

Giấc ngủ vội vàng trong giờ học đã trở thành thói quen. Thế nhưng, cái giá của việc này sớm muộn cũng phải trả.

Kỳ thi kết thúc với kết quả không mấy bất ngờ. Người có thành tích vốn dĩ chỉ ở mức trung bình như cô nay tụt dốc thảm hại, đứng cuối lớp, xa lạ đến nỗi chính cô cũng không dám tin vào bảng điểm.

Những con số đỏ rực trên trang giấy nhắc nhở cô về sự thật phũ phàng: Cô không còn là Tố Thục Di của ngày xưa nữa.

Giờ đây, cô chẳng khác gì một cái bóng nhạt nhòa giữa lớp học, bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua mà cô đã lơ là từ lâu.



Trong văn phòng giáo viên, Tố Thục Di cúi đầu, lặng lẽ đứng bên cạnh Thẩm Ngôn Thịnh.

Thầy Trương, giáo viên chủ nhiệm lớp cô, ngồi xuống bàn, ánh mắt lướt qua kết quả học tập của cô, rồi chậm rãi đặt nó xuống.

Ông thở dài:

"Tố Thục Di, dù có chuyện gì thì em vẫn phải cố gắng học tập chứ. Còn tương lai, còn cuộc sống sau này nữa. Em không muốn mọi thứ tốt hơn sao?"

Thầy Trương nói từng lời nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc, khuyên nhủ rất nhiều, mong cô có thể hiểu ra.

Nhưng Tố Thục Di chỉ đứng đó, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống đất, như thể mọi lời nói của thầy không thể chạm tới cô. Trong đầu cô, tất cả trở nên trống rỗng, mệt mỏi đã bao trùm lấy suy nghĩ của cô từ lâu.

Thẩm Ngôn Thịnh đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Anh không nói gì, cũng không có vẻ gì là quá quan tâm. Nhưng trong đôi mắt lạnh lùng ấy, dường như có chút dao động.

Sau một hồi nghe thầy Trương giải thích và khuyên nhủ, Tố Thục Di cuối cùng cũng cất lời, giọng điệu nhàn nhạt và hờ hững: "Thưa thầy, em biết rồi ạ. Em sẽ cố gắng."

Lời nói ấy chỉ là một câu trả lời qua loa, không chút cảm xúc, như thể cô chỉ muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện này.

Ánh mắt cô vẫn dán xuống sàn, chẳng dám đối diện với thầy Trương, càng không có dáng vẻ sẵn sàng thay đổi.

Thầy Trương khẽ thở dài, dù không vui nhưng cũng hiểu rằng có lẽ cô cần thêm thời gian. Ông vẫy tay, ra hiệu cho cô có thể về lớp: "Được rồi, em về đi. Đừng quên những gì thầy đã nói.”

Tố Thục Di nhẹ nhàng cúi đầu chào, sau đó quay người, bước chậm rãi ra khỏi văn phòng.

Khi cô vừa ra khỏi cửa, thầy Trương nhìn sang Thẩm Ngôn Thịnh, giọng nói có chút trách nhiệm và kỳ vọng: "Em là lớp trưởng, cố gắng giúp bạn học tập một chút."

Thẩm Ngôn Thịnh lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Tố Thục Di vừa khuất, trong lòng có một thoáng suy tư. Nhưng bên ngoài, anh chỉ giữ thái độ bình tĩnh, đáp gọn: "Vâng, thưa thầy."