Chương 2

Đã một tuần trôi qua, ngày nào trên trường Tố Thục Di cũng vùi mình trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền, từng nhịp thở đều đều cho thấy cô đang say ngủ.

Tiếng thầy giáo giảng bài, tiếng phấn lạch cạch trên bảng, hay những tiếng xì xào từ bạn bè xung quanh đều không thể lay chuyển được cô.

Không nghe giảng, không ghi bài, cũng chẳng buồn làm bài tập. Cuốn sách giáo khoa nằm mở trên bàn chỉ như một vật trang trí vô hồn.

Thẩm Ngôn Thịnh ngồi bên cạnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Là lớp trưởng, đương nhiên anh biết nhiệm vụ của mình, nhưng tính anh vốn lạnh nhạt, không ưa chuyện bao đồng.

Anh chỉ thoáng liếc, rồi lại cúi xuống với cuốn sách của mình. Nếu không phải giáo viên giao nhiệm vụ nhắc nhở hay thúc ép, anh cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm đến Tố Thục Di đang ngủ ngon lành như vậy.

Trong lớp, ánh nắng buổi sáng hắt nhẹ vào khung cửa sổ, soi rõ dáng vẻ lười biếng của cô, nhưng không ai nói gì. Bởi tất cả đều hiểu, giờ đây, Tố Thục Di không còn là cô gái nổi bật của ngày xưa nữa.

Chẳng mấy chốc mà đến giờ nghỉ trưa.

Khi chuông reo vang, Tố Thục Di uể oải đứng dậy, ánh mắt vẫn mơ màng, động tác chậm rãi nhưng thản nhiên, như thể việc rời khỏi lớp học trong sự im lặng ấy đã thành thói quen. Không buồn nói chuyện với ai, cô bước ra khỏi lớp, hướng thẳng đến canteen.

Tin tức về việc cô không còn là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tố đã lan truyền khắp trường, trở thành chủ đề bàn tán trong suốt nhiều ngày.

Những người từng vây quanh cô, từng ngưỡng mộ và ghen tị với cuộc sống xa hoa của cô, giờ đều tỏ ra xa cách. Bạn bè cũ dần dần lảng tránh, thậm chí không buồn chào hỏi, khiến khoảng cách giữa cô và họ ngày càng lớn hơn.

Cô hiểu điều đó, chẳng trách ai, bởi cô giờ đây chỉ còn là một người bình thường, không có gì nổi bật, không có thứ gì đáng để họ lợi dụng hay theo đuổi.

Tố Thục Di chọn một góc khuất trong canteen nơi mà ít ai để ý đến. Cô ngồi một mình, đôi tay thản nhiên cầm đôi đũa lên và bắt đầu ăn, mỗi hành động đều điềm tĩnh và chậm rãi.

Những lời bàn tán, tiếng cười khúc khích và ánh mắt hiếu kỳ từ xung quanh dường như không thể chạm đến cô. Cô đã quá quen với việc bị người khác dòm ngó. Giờ đây, những điều đó chẳng còn khiến cô bận lòng nữa.

Trước đây, cô từng là trung tâm của sự chú ý, nhưng giờ cô chỉ mong tìm thấy chút bình yên giữa đám đông lặng lẽ.