Chương 1

Mấy ngày nay trời mưa rả rích không ngừng làm cho không khí trở nên ẩm thấp, trong lòng cũng không được thoải mái.

Tố Thục Di ngồi bên cửa sổ uống cốc sữa nóng, ánh mắt đưa ra bên ngoài nhìn làn mưa lất phất từng hạt nhẹ nhàng nhưng lại dai dẳng.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cô không còn là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tố.

Chưa từng nghĩ lại có một ngày như vậy...

Cô chỉ là thiên kim giả, cha mẹ ruột của cô năm xưa còn cố tình đánh tráo hai đứa trẻ.

Đương nhiên sau khi phát hiện và điều tra mọi chuyện, cha mẹ ruột của cô đã phải vào tù.

Còn cha mẹ nuôi trước kia coi cô như con gái ruột, chiều chuộng và yêu thương, vốn dĩ vẫn còn ân tình xưa, họ có thể để cô ở lại ngôi nhà. Nhưng không, mỗi lần nghĩ đến chuyện cha mẹ ruột cô làm, họ lại càng thêm chán ghét và khinh thường Tố Thục Di.

Cô cười nhạt.

Cô cũng đâu muốn như vậy, bản thân lại càng không phải là người có quyền quyết định vào lúc đó.

Cho nên cô tự giác dọn dẹp ra ngoài ở, không cần phải chiếm tình yêu gia đình của thiên kim thật, không cần cha mẹ nuôi phải chu cấp tiền cho mình.

Tố Thục Di biết bản thân không thể yểu điệu như lúc trước được. Cô có chân có tay, sớm đã tìm được một công việc làm thêm bán thời gian.

Đây là thời gian nghỉ hè, Tố Thục Di làm cùng một lúc hai, ba công việc. Lúc đầu cô còn chưa quen, sức lực có giới hạn, không chịu được cường độ làm việc như vậy.

Nhưng còn một năm học nữa là cô tốt nghiệp cấp ba, trường cô đang học là một trường tư nổi tiếng trong giới thượng lưu cho nên tiền học rất nhiều.

Tố Thục Di nghĩ đi nghĩ lại, còn một năm nữa là kết thúc rồi, cố gắng học cho xong, không cần phải chuyển trường.

Cho nên cô đành cắn răng làm việc.

...

Thoáng chốc đã trôi qua ba tháng hè, Tố Thục Di quay trở lại trường học.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp rồi sắp xếp lại chỗ ngồi.

Rất đơn giản, chỉ cần bốc thăm là rồi đi đến vị trí theo sơ đồ là được.

Tố Thục Di lần theo từng bàn có số của mình, khi cô dừng lại, ánh mắt va phải người đối diện.

Thẩm Ngôn Thịnh hờ hững nói: "Chỗ tớ là bàn này, cậu cũng ngồi đây à?"

Tố Thục Di khẽ gật đầu.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tố Thục Di cảm thấy có hơi ngượng ngùng.

Lúc trước cô và hội chị em cá cược với nhau rằng cô nhất định sẽ tán đổ Thẩm Ngôn Thịnh, lớp trưởng đẹp trai lạnh lùng học giỏi nhất khối.

Giờ đây cô bỏ cuộc rồi, nhưng mà mỗi lần nghĩ đến mình từng làm khùng làm điên trước mặt Thẩm Ngôn Thịnh, cô vẫn có chút xấu hổ.

Nhưng cũng không sao, may là cô rút lui sớm, may là anh không thích cô.

Tố Thục Di nghĩ thế thì thở phào nhẹ nhõm.

Ở bên cạnh, Thẩm Ngôn Thịnh liếc nhìn Tố Thục Di, trong lòng khẽ đánh giá cô.

Hôm nay lại yên tĩnh như vậy sao?