Sau buổi chiều hôm qua cãi nhau, Hải Minh chủ động mua đồ ăn sáng làm lành với tôi. Cậu ta đứng dưới kí túc xá, tay cầm theo sáu phần đồ ăn. Bạn cùng phòng tôi ai cũng thích Hải Minh vì tính ga lăng này của cậu ta. Tôi cũng không làm mình làm mẩy từ chối, nhận được điện thoại liền đi xuống dưới. Hải Minh thành thật xin lỗi tôi.
- Hôm qua tôi hơi kích động, cậu đừng giận.
- Tôi không giận.
- Vậy chiều nay chúng ta đi xem phim được không?
- Buổi chiều tôi đi dạy kèm.
- Tôi đưa cậu đi.
- Được.
Hải Minh mỉm cười nhìn theo tôi lên phòng. Từ trường đến chỗ dạy thêm hơi xa lại không có trạm xe buýt. Tiên có xe máy cô ấy bảo sẽ đưa tôi đón tôi. Trước giờ tôi không thích mang ơn người khác vậy nên hai đứa thống nhất với nhau tôi sẽ trích một phần lương cho cô ấy. Tiên vùng vằn mãi mới chịu.
- Chiều nay tớ đi cùng Hải Minh.
- Chưa gì cậu ta đã giành làm tài xế riêng với tớ rồi à?
Tôi đem đồ ăn sáng chia cho Tiên mỉm cười nói.
- Vậy tối dạy xong tớ gọi cậu nhé?
- Ừ, chờ cậu dạy xong hai đứa đi ăn rồi về phòng luôn.
Gia đình Tiên khá giả nên cô ấy ngoài học ra thì không làm gì khác. Thấy tôi bận rộn làm thêm, cô ấy cũng muốn trải nghiệm, bảo là chờ tôi giới thiệu việc gì đó. Tôi biết Tiên chỉ nói cho vui vậy thôi, cô ấy suốt ngày bận hẹn hò với anh Quang, thời gian đâu đi làm chứ. Ăn sáng xong tôi đến thư viện với Trâm, hai đứa có chung sở thích đọc sách, Trâm vẫn còn ái ngại chuyện hôm trước. Trên đường đi cô ấy dò hỏi tôi.
- Cậu không nói với Tiên tớ dẫn bạn trai về phòng chứ?
- Không có.
- Tớ thấy hai người có vẻ rất thân, sợ cậu trong lúc buộc miệng lỡ nói ra. Cảm ơn cậu đã giữ bí mật giúp tớ.
Nụ cười của Trâm thật nhẹ nhõm, cô ấy tìm cách bắt chuyện với tôi.
- Cậu xinh đẹp như vậy quen với Hải Minh rất xứng đôi.
- Trâm này, cậu với người đàn ông kia là thật lòng yêu nhau sao?
- Phải, tớ yêu anh ấy. Tuy chỉ mới quen ba tháng nhưng tớ cảm giác như đã yêu sâu đậm mấy năm vậy. Anh Hưng rất chiều chuộng tớ.
- Hai người... đã phát sinh quan hệ rồi sao?
Nghe tôi hỏi câu này mặt Trâm đỏ ửng, thẹn thùng gật đầu. Sở dĩ tôi hỏi như vậy là vì người mà Trâm yêu tôi có biết. Mỗi lần đến công ty của chị Hòa tôi lại thấy anh ta đưa đón một cô gái. Trâm đang vướng vào một mối quan hệ tay ba rắc rối mà cô ấy không hề hay biết gì. Tôi lên tiếng cảnh báo.
- Cậu nên suy nghĩ nghiêm túc hơn về tình cảm giữa hai người, đừng để vẻ bề ngoài hào nhoáng đánh lừa.
- Cậu nói vậy là ý gì? Có phải cậu khinh thường tớ chưa kết hôn đã lên giường không?
- Cậu bình tĩnh đi.
- Thì ra cậu ngoài miệng nói lời tốt đẹp, trong lòng đang cười nhạo tớ.
Trâm tức giận một cách thái quá bỏ đi, tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy. Xem ra làm ơn mắc oán. Tôi đến thư viện một mình, chăm chú đọc vài quyển sách đến quên giờ giấc. Lúc Hải Minh gọi điện tôi chỉ mới về phòng, tôi tắm nhanh rồi thay quần áo.
Hải Minh theo địa chỉ tôi nói lái xe đến đó, cậu ta muốn tối nay đưa tôi về nhưng tôi từ chối. Nhà bạn của chị Ly nằm trên đường lớn, căn hộ ba tầng khang trang đầy đủ tiện nghi. Giúp việc mở cửa cho tôi, còn tươi cười chào hỏi rất nhiệt tình.
- Cô vào đi, bà chủ vừa ra ngoài.
- Vậy có ai ở nhà không ạ?
- Cô là gia sư chị Ly giới thiệu phải không?
- Vâng.
- Vào đi, em gái tôi đang chờ.
Một cô gái đứng khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt cô ta không chút thiện cảm quét một lượt từ đầu đến chân. Tôi nghe người giúp việc nói.
- Nước ép của cô xong rồi. Vừa nãy tôi mở cửa nên chưa đem lên.
- Dì lề mề quá đấy. Thế bé Viên đã ăn tối chưa?
- Ăn rồi thưa cô.
Cô gái kia liếc mắt qua tôi nhướng mày hỏi.
- Cô uống gì cứ nói.
- Không cần đâu.
Tôi theo dì giúp việc đền phòng Viên, cô bé rất dễ thương, tính tình cũng cởi mở. Tôi kéo ghế ngồi xuống, đem sách giáo khoa mở ra. Giọng nói trong trẻo hỏi tôi.
- Chị tên Bảo Nhi hả?
- Ừ, còn em?
- Em là Minh Viên.
Mỗi buổi tôi sẽ dạy cô bé hai giờ, cơ bản Minh Viên tiếp thu rất nhanh. Tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để giảng bài cho em ấy.
- Được rồi, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Chị có bài tập nhỏ cho em, ngày mai tiếp tục nhé.
- Vâng ạ.
Tôi mang túi xách đứng lên, ra khỏi phòng tôi gặp lại cô gái khi nãy, cô ta hình như chuẩn bị ra ngoài thì phải. Tiên đã tới, cô ấy đang ở trước cổng chờ, tôi đang mang giày thì phía sau vang lên một giọng nói thiếu kiên nhẫn.
- Phiền cô tránh sang một bên.
Chị gái của Minh Viên nhìn đôi giày tôi đang mang bằng nửa con mắt. Lại một người ỷ mình có tiền xem thường người khác. Tôi mỉm cười lắc đầu. Tiên thấy tôi ra liền đưa mũ bảo hiểm trầm trồ.
- Khu này toàn nhà giàu không nhỉ?
- Ừ, bây giờ đi ăn luôn hả?
- Để tớ gọi anh Quang đi cùng được không?
- Được.
Ba người chúng tôi cùng đến một quán hũ tiếu gần trường. Ăn xong anh Quang giành phần tính tiền, còn muốn rủ hai đứa đi uống nước. Đúng lúc này điện thoại tôi có người gọi, là Hải Minh. Tôi vừa nghe máy âm thanh ồn ào huyên náo truyền tới.
- Cậu đang ở đâu mà ồn vậy?
- Bảo Nhi, cậu đồng ý hẹn hò với tôi nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ là sao?
- Cậu uống rượu?
Tôi đoán Hải Minh say rồi, cậu ta nói năng lộn xộn còn trách móc tôi lạnh nhạt. Tôi quay sang nói với Tiên.
- Thôi cậu và anh Quang đi với nhau đi, tớ phải qua chỗ Hải Minh xem thử cậu ta thế nào.
- Hải Minh sao vậy?
- Hình như cậu ta uống say.
- Để tớ chở cậu qua đó.
Tiên rất nhiệt tình chở tôi tới quán bar mà Hải Minh nói. Trước khi vào trong tôi lấy điện thoại gọi cho Đinh Mạnh Huy, tôi còn tưởng anh ta không nghe máy mãi đến những giây cuối cùng thì nghe được một giọng nữ.
- Ai đấy?
- Xin lỗi, tôi nhằm số.
Không thể trông chờ gì ở anh ta, chắc hẳn giờ này Đinh Mạnh Huy đang bận ôm ấp người đẹp. Tôi cất điện thoại đi vào trong, dưới ánh đèn đầy màu sắc từng nhóm nam nữ điên cuồng lắc lư theo thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Tôi lách qua đám đông tìm kiếm bóng dáng Hải Minh. Quần áo trên người tôi không phù hợp với nơi này, vài ánh nhìn hiếu kì dán lên người tôi.
Tôi tìm được Hải Minh ở dãy bàn cuối cùng trong góc trái, cậu ta uống rất nhiều trên bàn la liệt chai bia rỗng. Hải Minh đã say bí tỉ, tôi kéo tay cậu ta nói.
- Về thôi.
- Bảo Nhi... Cậu là Bảo Nhi đúng không?
- Cậu uống say rồi, đứng lên đi. Tôi đưa cậu về.
- Không, tôi không về. Cậu phải nói rõ ràng, trong tim cậu có tôi không hả?
Hải Minh bắt đầu mất kiểm soát, cậu ta gào lên như chất vấn tôi. Tranh cãi với người say là điều không cần thiết, tôi kiên nhẫn dịu giọng.
- Taxi đang chờ bên ngoài, ngày mai tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu còn bây giờ thì về nhà thôi.
- Tôi muốn nghe cậu trả lời tại đây.
Âm nhạc ngày một cuồng nhiệt hơn, điện thoại reo liên tục nhưng tôi không nghe thấy. Đến khi lấy ra định gọi taxi thì đã bỏ lỡ năm cuộc gọi từ Đinh Mạnh Huy. Tôi gọi lại, rất nhanh đã nghe giọng anh ta.
- Em đi bar sao?
- Hải Minh uống say rồi, anh đến đón cậu ấy đi.
- Em gửi địa chỉ qua cho tôi.
Chả biết anh ta có nghe được lời tôi nói hay không. Trong lúc chờ Đinh Mạnh Huy tới, tôi phải dỗ ngọt Hải Minh như đứa trẻ. Cậu ta say vào rất khó nói chuyện, liên tục lớn tiếng đòi uống. Hải Minh giành chai bia trên tay tôi càm ràm.
- Hôm nay tôi phải uống cho say, như thế mới vơi bớt buồn phiền.
- Nếu cậu muốn uống thì uống đi.
- Cậu không quan tâm tới tôi sao?
Tôi cũng hết cách với những câu đầy mâu thuẫn của Hải Minh. Dù gì lát nữa chú nhỏ cậu ta cũng tới, uống thêm một chai không thành vấn đề. Tôi ngồi xuống cạnh Hải Minh thầm đếm thời gian xem khi nào Đinh Mạnh Huy sẽ tới. Tôi không biết anh ta dùng tốc độ gì, đúng năm phút sau đã có mặt.