Ngoài giờ lên lớp tôi còn đi làm thêm, công việc hiện tại là do Khiêm giới thiệu. Anh có người quen mở công ty liên quan đến xuất nhập khẩu, những hợp đồng với đối tác nước ngoài do tôi đảm nhận phiên dịch. Hôm nay là thứ sáu như thường lệ tôi không có tiết nên đến chỗ làm.
Tôi ra trước cổng trường chờ xe buýt, đợi hơn năm phút thì có. Từ trường đến chỗ làm thêm mất hai mươi phút, tôi tựa lưng vào ghế, bình thản ngắm nhìn khung cảnh ngoài đường. Bạn cùng phòng nói cuộc sống của tôi vô vị, tôi không tham gia vào các buổi tụ tập nào kể cả trên lớp. Tôi không biết ngoài những người bạn chung phòng của mình ra tôi còn bạn bè nào khác. Tôi chưa từng đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng một phần chính nó đã khiến tôi thu mình lại.
Chỗ tôi làm thêm là một công ty không lớn lắm, tổng cộng chỉ có mười hai nhân viên. Thấy tôi đến chị Hòa liền gọi vào phòng. Chị Hòa là giám đốc công ty cũng là chị họ của Khiêm.
- Em xem hợp đồng này có chỗ nào bất hợp lý không? Lu bu cả tuần nay chị quên mất, bên phía đối tác vừa gọi hối.
- Vâng, chị đợi em một lát.
Tôi xem qua một lượt cẩn thận từ trên xuống dưới không sót một từ rồi đáp.
- Bên phía họ muốn chúng ta giảm chi phí vận chuyển, mỗi bên chịu một nửa thay vì bên họ chịu hoàn toàn như trước đây.
Chị Hòa thở dài.
- Nguồn vốn của công ty huy động gần hết sau lô hàng này chắc chị phải đổi nhà cung ứng. Tìm kiếm đối tác trong nước thì hơn.
- Chị đã có ý định hợp tác cùng doanh nghiệp nào chưa?
- Chị đang nghĩ đến Tập đoàn Đại Phát, họ nổi tiếng với chất lượng và thương hiệu bao nhiêu năm nay rồi. So về giá cả cũng không hơn bên kia mấy.
- Theo em biết Tổng giám đốc là Đinh Mạnh Huy đúng không chị?
- Ừ, cậu ta trước kia là bạn cấp ba của chị. Không ngờ còn một tay gầy dựng nên một Tập đoàn lớn mạnh như hôm nay.
Tôi ngạc nhiên bởi so sánh vẻ bên ngoài chị Hòa và Đinh Mạnh Huy có phần chêch lệch. Chị Hòa đã lập gia đình và có hai cháu, ở lứa tuổi của chị không thể gọi là già nhưng so với Đinh Mạnh Huy thì chị Hòa dừ hơn. Thấy tôi có vẻ khó tin, chị Hòa bật cười.
- Em không nghĩ chị và Mạnh Huy bằng tuổi đúng không? Họp lớp năm rồi chị có gặp cậu ta, không chỉ mình em nghĩ vậy đâu, tất cả bạn học cũ đều trầm trồ. Cậu ta là người duy nhất trong lớp chưa lập gia đình.
- Anh ta từ lúc cấp ba không quen ai sao chị?
- Kể ra cũng dài dòng, năm đó cậu ta quen một cô gái, tình cảm rất thắm thiết. Nhưng nghe đâu cô gái kia tốt nghiệp liền sang nước ngoài du học nên chia tay.
Thì ra là vậy, anh ta không chịu lập gia đình, suốt ngày ong bướm bên ngoài có khi trong tâm chờ đợi cô gái kia cũng nên. Tôi và chị Hòa nói sang chuyện khác. Buổi trưa tôi ở lại công ty, ăn cơm cùng mọi người. Ai cũng biết tôi đang học năm cuối nhưng vẫn chăm chỉ đi làm nên nhiều lúc hay giúp đỡ, có việc gì phù hợp đều giới thiệu cho tôi. Đang ăn cơm thì chị Ly phòng kế toán như sực nhớ ra gì đó hỏi tôi.
- Nhi này, cuối tuần em rảnh mà đúng không?
- Vâng, có gì không chị?
- Bạn chị đang tìm gia sư kèm môn tiếng Anh cho con vào lớp mười. Chị giới thiệu em được chứ?
- Được ạ, em cảm ơn chị.
- Chỗ chị em với nhau, ơn nghĩa làm gì.
Chị Ly là người sành điệu nhất công ty, tuy làm văn phòng nhưng toàn xài hàng hiệu bởi nhà chị rất giàu. Có những đi làm vì đam mê, chị Ly là một ví dụ điển hình. Tôi ở lại công ty đến chiều mới về. Chị Ly lấy số điện thoại tôi, dặn là tối nay bạn chị sẽ gọi trao đổi.
Tôi xuống xe buýt thì gặp Hải Minh, cậu ta có vẻ đợi tôi rất lâu, mặt mày tiu nghỉu nói.
- Sao cậu không nghe máy?
- Điện thoại tôi hết pin rồi.
- Tôi tìm cậu cả buổi sáng, hỏi bạn cùng phòng mới biết cậu đi làm thêm. Cậu nghỉ việc ở đó đi.
- Tôi làm thêm khiến cậu mất mặt sao, hay là cậu sợ mọi người bàn tán khi có bạn gái là một đứa nhà nghèo như tôi?
- Không phải đâu Bảo Nhi, cậu hiểu lầm rồi. Chỉ là tôi không muốn cậu vất vả. Chú nhỏ nói nếu cậu muốn có thể tới công ty chú làm, bên đó chấp nhận đào tạo cho sinh viên.
- Nói với chú nhỏ cậu, tôi không cần.
Tôi khó chịu với Hải Minh không phải vì cậu ta nhắc đến tên người đàn ông kia mà là vì giọng điệu như ra lệnh. Cậu ta kéo tay tôi không ngừng giải thích.
- Nếu cậu không muốn đến công ty chú nhỏ làm thì tôi sẽ nói ba sắp xếp cho cậu một công việc khác.
- Đủ rồi Hải Minh, tôi tự tìm việc làm. Tôi không thấy vất vả hay khó khăn gì hết cậu làm ơn đừng xen vào nữa.
- Nhưng tôi là bạn trai cậu...
Không đợi Hải Minh nói hết câu, tôi dứt khoát hất tay cậu ta ra khỏi người mình. Có lẽ cậu ta cảm nhận được cơn giận của tôi nên không níu kéo.
Tôi về phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy một đôi giày thể thao của nam. Kí túc xá nữ không cho phép người khác giới vào, vậy đôi giày này của anh chứ.
- Cậu... Cậu về sớm vậy?
Giọng của Trâm ngập ngừng hỏi tôi, trên giường cô ấy còn có thêm một người nữa. Cả ba đều nhìn nhau khó xử. Tôi quay mặt sang hướng khác đáp.
- Hơn năm giờ rồi.
- Thôi anh về đây, tối anh đón em đi ăn.
- Vâng.
Người đàn ông kia mặc lại quần áo gọn gàng, anh ta ái ngại nhìn tôi vài giây. Trâm từ giường cô ấy đứng lên, lưỡng lự một lát rồi mới lên tiếng.
- Cậu đừng nói với ai chuyện này được không?
- Mọi người đã thống nhất không đưa bạn trai về phòng, cậu làm như vậy là quy phạm nguyên tắc với mọi người.
- Nhi à, tớ và anh Hưng yêu nhau. Chỉ hôm nay thôi, tớ hứa không có lần sau.
- Được, tớ sẽ xem như không biết gì. Những chuyện này nếu để người khác nhìn thấy cậu sẽ bị đuổi khỏi kí túc xá đó.
- Cảm ơn cậu.
Trâm thở phào, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Tôi không quan tâm đến đời tư của người khác nên chuyện của Trâm cũng quên đi. Buổi tối chúng tôi lén mua đồ ăn về phòng, tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật Tiên. Trong lúc mọi người ồn ào thì điện thoại tôi bỗng đổ chuông, nghĩ đến lúc chiều chị Ly nói tôi vội chạy ra ngoài nghe máy.
- Em đang làm gì?
Tôi sững sờ khi nghe giọng của Đinh Mạnh Huy, còn tưởng mình nghe lầm.
- Nếu em dám cúp máy, tôi sẽ đến trường tìm em.
Anh ta hệt như đi guốc trong bụng tôi. Lời đe doạ của Đinh Mạnh Huy có tác dụng, tôi hờ hững đáp.
- Chú nhỏ gọi cho tôi chỉ để hỏi mấy câu vô vị đó thôi sao?
- Tôi đang nghiêm túc, Hải Minh có nói với tôi em từ chối vào công ty tôi làm.
- Phải.
- Tôi muốn biết tại sao? Tôi không tin em tốn nhiều công sức muốn quyến rũ tôi như vậy lại từ chối cơ hội hiếm có này.
Đinh Mạnh Huy nói chuyện rất tự tin tôi còn nghe được giọng cười trầm thấp của anh ta.
- Tôi từng nói với anh một lần rồi, đừng ảo tưởng giá trị của bản thân. Tôi không có lý do gì để quyến rũ anh, thậm chí tôi còn rất ghét. Tốt nhất sau này đừng nên gặp lại, tạm biệt.
Tôi cúp máy rồi đi vào phòng, điện thoại lại rung lên lần nữa. Nhìn dãy số lạ, tôi để đến những tiếng chuông cuối cùng mới nghe máy. Lần này mới là bạn của chị Ly gọi. Họ có con gái lên lớp mười, muốn tôi đến nhà dạy kèm vào hai ngày cuối tuần. Không biết chị Ly giới thiệu về tôi thế nào, bạn chị chưa gặp nhưng đã có thiện cảm về tôi thậm chí trả lương rất cao. Ngày mai là thứ bảy, tôi nhận lời buổi chiều sẽ đến. Tiền học phí kì này tôi đã để dành đủ, phần dư sẽ gửi về cho mẹ. Trước khi đi ngủ tôi có gọi điện về, hai mẹ con nói chuyện với nhau hơn mười phút, mẹ nói rất nhiều nhưng chủ yếu hỏi tôi đã gặp Trần Lan Hương chưa? Tôi dùng cách gì để giúp mẹ trả thù bà ấy?
Tôi hiểu rõ hơn ai hết mẹ tôi hận người phụ nữ kia thế nào. Mỗi bước đi của tôi phải cẩn thận và tỉ mỉ, tôi sẽ không để bà trở lại những ngày tháng như trước kia nữa. Ân oán với Trần Lan Hương tôi sẽ thay mẹ đòi lại hết. Tôi mở nhật kí cuộc gọi, đem số Đinh Mạnh Huy lưu vào danh bạ.
Những thứ càng dễ chinh phục thì càng mau chán, huống chi xung quanh Đinh Mạnh Huy không thiếu gì người đẹp hơn tôi. Do đó tôi phải tiếp cận anh ta bằng một cách khác biệt. Chỉ có người đàn ông này mới đủ quyền lực cho tôi lợi dụng.